Nhà Abbas (
tiếng Ả Rập: الخلافة العباسية /
ALA-LC: al-Khilāfah al-‘Abbāsīyyah) trong
tiếng Việt còn được gọi là nước
Đại Thực theo cách gọi của người Trung Quốc (大食) là
triều đại Hồi giáo (
khalifah) thứ ba của
người Ả Rập. Nó được cai trị bởi các vị
khalip của nhà Abbas, những người đã xây dựng kinh đô của họ ở
Bagdad sau khi lật đổ chính quyền của
nhà Omeyyad trên tất cả các vùng đất của người Ả Rập chỉ trừ có vùng
Al-Andalus ở Tây Âu.Vương quốc Hồi giáo Abbas được thành lập bởi các hậu duệ của
Abbas ibn Abd al-Muttalib, người cậu trẻ tuổi nhất của nhà Tiên tri Hồi giáo
Môhammet, ở
Harran trong năm 750 và dời đô của họ đến Bagdad trong năm 762. Vương quốc này phát triển mạnh mẽ trong hai thế kỷ, nhưng từ từ đi vào suy thoái cùng với sự gia tăng quyền lực của đội quân Thổ Nhĩ Kỳ mà nó đã tạo ra người Mamluk. Mặc dù trên danh nghĩa, các khalip Nhà Abbas đã kiểm soát vùng đất
Ba Tư suốt 150 năm, nhưng họ phải chịu để các tiểu vương địa phương ở đây nắm quyền kiểm soát thực tế. Vương quốc Hồi giáo cũng bị mất các tỉnh ở phía Tây và châu Âu như Al-Andalus,
Maghreb và
Ifriqiya vào tay các tiểu vương nhà Omeyyad, Aghlab và
Fatima.Quyền cai trị của nhà Abbas đã bị chấm dứt chỉ trong một thời gian ngắn khoảng ba năm kể từ năm 1258, khi
Húc Liệt Ngột - một hãn người Mông Cổ công chiếm thành Bagdad, và được nối lại khi
người Mamluk chiếm Ai Cập năm 1261, kể từ đó họ được yêu cầu tiếp tục quản lý các vấn đề về tôn giáo cho đến 1519, khi quyền lực được chính thức chuyển giao cho
Đế quốc Ottoman và thủ đô của Đế quốc được chuyển đến thành phố
Constantinopolis, tức
Istanbul ngày nay.