Trung Bộ châu Mỹ cổ đại (
thuật ngữ gốc: Mesoamerica) là 1
vùng và là 1
khu vực văn hóa ở
châu Mỹ, trải dài từ miền trung
México đến
Belize,
Guatemala,
El Salvador,
Honduras,
Nicaragua và miền bắc
Costa Rica. Trước khi
Cristoforo Colombo đặt chân đến châu Mỹ kéo theo
thực dân Tây Ban Nha vào các
thế kỷ XV và
XVI thì Trung Bộ châu Mỹ từng là nơi có nhiều nền
văn minh phát triển.
[1][2]Trong tư cách 1 khu vực văn hóa, Trung Bộ châu Mỹ được hiểu là một bản khảm các nét văn hóa tiêu biểu được các nền văn hóa bản địa phát triển và chia sẻ. 7000 năm
trước Công nguyên,
người châu Mỹ thuần hóa được
ngô,
đậu cô ve,
bí và
ớt, cũng như
gà tây và
chó. Điều này tạo bước chuyển
xã hội từ lối sống
bộ lạc săn bắt hái lượm thời
Thái cổ Anh-điêng sang sống trong các
làng mạc làm nghề nông ít
du canh. Trong giai đoạn sau đó,
nông nghiệp và các nét văn hóa tiêu biểu như nền
tôn giáo phức tạp,
hệ chữ số nhị thập phân,
bộ lịch Trung Bộ châu Mỹ, nền
kiến trúc Trung Bộ châu Mỹ độc đáo đã khuếch tán khắp cả khu vực này. Cũng trong giai đoạn này, làng mạc bắt đầu
phân tầng và phát triển thành các
bộ tộc với các trung tâm nghi lễ lớn, được kết nối với nhau bởi 1 hệ thống các tuyến đường buôn bán trao đổi hàng hóa xa xỉ như
đá vỏ chai,
ngọc thạch,
hạt cacao,
chu sa, vỏ
Spondylus,
Hematit và
đồ gốm. Tuy nền văn minh Trung Bộ châu Mỹ đã biết đến
bánh xe và
thuật luyện kim nhưng các kỹ thuật này không có được tầm quan trọng về văn hóa ở đây
[3].Trong số những nền văn minh phức tạp sớm nhất, phải kể đến nền văn hóa
Olmec với phạm vi sinh tồn trải từ bờ
vịnh México vào trong nội địa và hướng về phía nam qua
eo biển Tehuantepec. Sự tiếp xúc thường xuyên và trao đổi văn hóa giữa Olmec thời sơ khai với các nền văn hóa khác ở
Chiapas,
Guatemala và
Oaxaca đã đặt nền tảng cho khu vực văn hóa Trung Bộ châu Mỹ. Giai đoạn hình thành này chứng kiến sự lan rộng của các truyền thống tôn giáo và biểu tượng độc đáo, cũng như các phức hợp nghệ thuật và kiến trúc. Ở giai đoạn
Tiền Cổ điển, các thành thị có tổ chức phức tạp bắt đầu phát triển trong lòng
nền văn minh Maya - với sự lên ngôi của các trung tâm như
El Mirador,
Calakmul và
Tikal - và trong lòng
nền văn minh Zapotec với trung tâm
Monte Albán. Trong giai đoạn này,
hệ thống chữ viết Trung Bộ châu Mỹ thực sự đầu tiên đã phát triển trong lòng các nền
văn hóa Hậu Olmec và
Zapotec; chữ viết truyền thống của Trung Bộ châu Mỹ đạt tới đỉnh cao với
chữ tượng hình Maya. Trung Bộ châu Mỹ là 1 trong 5 vùng duy nhất trên
thế giới có sự phát triển
độc lập về chữ viết. Ở Trung México, có 1 thành phố gọi là
Teotihuacán được xem là đỉnh cao của giai đoạn
Cổ điển. Từ đây đã hình thành 1
đế chế quân sự và
thương mại với tầm ảnh hưởng chính trị trải về phương nam vào khu vực của Maya rồi hướng về phương bắc. Sau sự sụp đổ của Teotihuacán vào khoảng năm
600, giữa một số trung tâm chính trị quan trọng trong vùng Trung México đã nảy ra cuộc cạnh tranh với nhau, chẳng hạn
Xochicalco và
Choluala. Trong giai đoạn Hậu Cổ điển,
người Nahua phương bắc bắt đầu chuyển xuống phía nam và tiến vào Trung Bộ châu Mỹ, thay thế dân nói
tiếng Oto-Mangue để trở thành lực lượng chiếm thế thượng phong về
chính trị và
văn hóa ở miền trung México. Trong suốt giai đoạn Hậu Cổ điển sớm, nền văn hóa
Toltec chiếm ưu thế tại Trung México trong khi
nền văn minh Mixtec chiếm ưu thế tại Oaxaca. Khu vực hạ Maya có các trung tâm quan trọng tại
Chichén Itzá và
Mayapán. Về cuối thời kỳ Hậu Cổ điển, người
Aztec ở Trung México đã xây nên 1
đế quốc với nhiều
chư hầu, bao trùm phần lớn
diện tích miền trung Trung Bộ châu Mỹ
[4].Nền văn hóa độc đáo của vùng Trung Bộ châu Mỹ kết thúc khi
Tây Ban Nha xâm lược
Đế quốc Aztec vào
thế kỷ XVI. Trong các
thế kỷ kế tiếp, những nền văn hóa bản địa trong vùng lần lượt đầu hàng trước sự cai trị của
thực dân Tây Ban Nha. Những di sản của nền văn hóa Trung Bộ châu Mỹ hiện vẫn còn sót lại trong số những cư dân bản địa sống ở Trung Bộ châu Mỹ. Nhiều người trong số họ vẫn tiếp tục nói ngôn ngữ của tổ tiên và thậm chí vẫn duy trì nhiều tập tục có gốc gác Trung Bộ châu Mỹ
[5].