Tam tỉnh lục bộ (
tiếng Trung: 三省六部) là một quan chế từng được các
triều đại phong kiến Trung Quốc sử dụng. Tam tỉnh là
Trung thư tỉnh,
Môn hạ tỉnh và
Thượng thư tỉnh; lục bộ trực thuộc Thượng thư tỉnh, gồm có
Lại bộ,
Hộ bộ,
Lễ bộ,
Binh bộ,
Hình bộ,
Công bộ. Mỗi bộ đều chia làm 4 ty, tổng cộng 24 ty.Quan chế "Tam tỉnh lục bộ" hình thành qua một thời gian dài phát triển kể từ thời
Tây Hán. Trong đó Thượng thư tỉnh hình thành vào thời
Đông Hán (lúc đó gọi là Thượng thư đài), Trung thư tỉnh cùng Môn hạ tỉnh hình thành dưới thời
Tam quốc, với mục đích phân cách và hạn chế quyền lực của Thượng thư tỉnh. Trong quá trình phát triển, hình thức tổ chức cùng quyền lực có sự thay đổi.Tới thời
nhà Tùy,
Tùy Văn Đế tổng hợp quan chế
Hán Ngụy mà lập nên quan chế "Ngũ tỉnh lục tào", chủ yếu chưởng quản việc biên soạn, xét duyệt cùng quán triệt chấp hành các
chính lệnh,
chính sách trung ương; bởi vì kỵ húy
Dương Trung nên đổi Trung thư tỉnh thành Nội sử tỉnh.
Nhà Đường trên cơ bản vẫn tiếp tục sử dụng quan chế nhà Tùy, có bổ sung phát triển, làm cho thể chế trung ương tập quyền càng thêm hoàn thiện; cũng bởi vì kỵ húy
Lý Thế Dân nên đổi Dân bộ thành
Hộ bộ.
Nhà Tống tiếp tục kế thừa quan chế nhà Đường, nhưng quyền lực chủ yếu của tam tỉnh lục bộ đều chuyển tới Trung thư tỉnh,
Xu mật viện, Tam ty,
Thẩm quan viện, tam tỉnh lục bộ dần trở nên hữu danh vô thực. Quan chế
nhà Liêu giống
nhà Tống.
Nhà Kim từ
Hải Lăng vương trở đi chỉ thiết lập "Nhất tỉnh lục bộ", nhất tỉnh là Thượng thư tỉnh.
Nhà Nguyên ở đại đa số thời kỳ cũng chỉ lập nhất tỉnh lục bộ, nhất tỉnh là Trung thư tỉnh, mà Thượng thư tỉnh chỉ thỉnh thoảng mới lập.
Nhà Minh ban đầu cũng giống nhà Nguyên lập nhất tỉnh lục bộ, nhưng từ năm 1380 bãi bỏ Trung thư tỉnh, chia quyền lực của Trung thư tỉnh về lục bộ. Từ đó trở đi, quan chế "
Lục bộ" thay thế "Tam tỉnh lục bộ".Đặc điểm của "Tam chế lục tỉnh" là phân tán quyền lực của thừa tướng cùng các cơ quan trung ương, đem quyền lực "chia làm ba", kiềm chế lẫn nhau; đồng thời, lại đem quyền hành pháp của Thượng thư tỉnh chia ra cho lục bộ, tức hạn chế sự sản sinh và phát triển của các thế lực, củng cố
hoàng quyền.