Trần Dụ Tông (
chữ Hán: 陳裕宗
22 tháng 11 năm
1336 –
25 tháng 5 năm
1369) là vị
hoàng đế thứ 7 của triều đại
nhà Trần nước
Đại Việt, ở ngôi 28 năm từ năm
1341 đến năm
1369.Dụ Tông là con thứ 10 của vua
Trần Minh Tông và là em của vua
Trần Hiến Tông. Năm 1341, vua Trần Hiến Tông mất sớm, Thượng hoàng Minh Tông đón Dụ Tông lập làm vua. Nhà vua mới 5 tuổi nên Thượng hoàng quyết định mọi việc, chính sự khá tốt đẹp. Nhưng sau khi Thượng hoàng qua đời, Dụ Tông đích thân chấp chính. Lúc này,
Nhà Nguyên đang đại loạn,
Minh Thái Tổ dấy binh đánh với
Trần Hữu Lượng, có đem sứ giả sang nhờ triều đình nhà Trần cứu viện nhưng thấy chiến sự hỗn loạn nên không tham gia, tuy nhiên ông vẫn cho quân lính phòng ngự ở biên giới để tránh bạo loạn
[1]. Ở phía Nam,
Chiêm Thành trở nên không thông hiếu, nhiều lần qua cướp các vùng
Thanh Hóa,
Hóa Châu, làm hại dân lành, Dụ Tông ra sức sai quân lính bảo vệ biên cương, nhưng vẫn ở thế giằng co.Tuy hăng hái về chính sự, nhưng Dụ Tông lại thích hưởng lạc nhiều, xây dựng nhiều cung điện, thích
đánh bạc, nuôi
chim thú lạ khắp nơi, trong cung lại hiện ra khung cảnh hào hoa tráng lệ khác thường. Cơ nghiệp nhà Trần từ đây suy yếu. Vì mải chơi bời nên sức khỏe kém, mất mà không có con nối, đến nỗi truyền ngôi cho
Trần Nhật Lễ, con nuôi cố Cung Túc vương Trần Nguyên Dục (anh Dụ Tông). Nhật Lễ định đổi sang họ Dương thì bị con thứ ba của Minh Tông là
Trần Phủ lật đổ, giết chết.