Dương Nhật Lễ (
chữ Hán: 楊日禮 ? –
1 tháng 12,
1370), tên ngoại giao với
Trung Quốc là
Trần Nhật Kiên (陳日熞), còn gọi
Hôn Đức công (昏德公), là
hoàng đế thứ 8 của
Vương triều Trần nước
Đại Việt. Ông nguyên là con trai ruột của người
họ Dương, được Cung Túc vương Trần Nguyên Dục – anh vua
Trần Dụ Tông nhận làm con nuôi. Trần Dụ Tông không có con nên khi chết có di chiếu truyền ngôi cho Nhật Lễ. Ông lên ngôi, lấy các anh, em khác mẹ của Dụ Tông làm
Tể tướng, trị vì từ ngày
15 tháng 6 năm
Kỷ Dậu (tức
18 tháng 7 năm
1369) đến ngày
13 tháng 11 năm
Canh Tuất (tức
1 tháng 12 năm
1370).Ông cai trị hơn một năm, ăn chơi sa đọa, lại định đổi sang họ Dương nên bị hoàng tộc chống đối, đưa đến 2 cuộc đảo chính do các tôn thất nhà Trần lãnh đạo. Đầu tiên, tháng 9 âm lịch năm
1370, Thái tể Cung Tĩnh vương
Trần Nguyên Trác làm binh biến, nhưng bị Nhật Lễ đánh bại và giết chết. Hai tể tướng tôn thất còn lại là Thái sư
Cung Định vương Trần Phủ, Hữu Tướng quốc
Cung Tuyên vương Trần Kính chạy ra Đà Giang, tập họp lực lượng đảo chính lần hai. Dương Nhật Lễ bị truất ngôi và bắt giam, sau bị đánh chết. Giống như trường hợp
vua Thiên Hưng nhà Lê sơ (Lê Nghi Dân), Dương Nhật Lễ tuy đã có thời gian làm quốc chủ, nhưng không được các bộ chính sử Đại Việt thời Trần–Hồ–Lê (trong đó bộ sách sớm nhất còn sót lại là
Đại Việt sử ký toàn thư) công nhận là vua chính thống của nhà Trần.