Triều đại Cleopatra VII của
nhà Ptolemaios thuộc
Ai Cập bắt đầu cùng với
cái chết của người cha bà, vị
pharaon đương triều
Ptolemaios XII Auletes, vào tháng 3 năm 51 TCN. Nó kết thúc cùng với
cái chết của Cleopatra vào ngày 10 hoặc 12 tháng 8 năm 30 TCN.
[note 1] Tiếp sau triều đại của
Cleopatra, đất nước
Ai Cập đã trở thành một
tỉnh của
đế quốc La Mã và
thời kỳ Hy Lạp hóa chấm dứt.
[note 2] Dưới triều đại của mình, bà đã cai trị Ai Cập và các vùng lãnh thổ khác như là một
quân chủ chuyên chế, theo truyền thống của vị vua sáng lập nên
nhà Ptolemaios là
Ptolemaios I Soter (khoảng năm 305–283 TCN) cũng như
Alexandros Đại đế (khoảng năm 336–323 TCN) của
Macedonia, người đã
chiếm được Ai Cập từ tay
nhà Achaemenes của
đế quốc Ba Tư.Cleopatra và người em trai
Ptolemaios XIII đã lên ngôi với tư cách là những người đồng cai trị, nhưng một sự bất đồng giữa họ đã dẫn đến việc nổ ra một cuộc
nội chiến. Cleopatra đã chạy trốn tới
tỉnh Syria thuộc La Mã một thời gian ngắn vào năm 48 TCN, nhưng đã quay trở lại ngay trong năm đó cùng với một đạo quân để đối đầu với Ptolemaios XIII. Vì là một
nhà nước chư hầu của
La Mã, chính khách La Mã
Pompey Vĩ đại đã lên kế hoạch dùng Ai Cập làm nơi trú ẩn của ông ta sau khi thua
trận Pharsalus ở
Hy Lạp vào năm 48 TCN trước đối thủ của mình là
Julius Caesar trong
cuộc nội chiến của Caesar. Tuy nhiên, Ptolemaios XIII đã sát hại Pompey tại
Pelousion và gửi thủ cấp của ông tới chỗ Caesar, ông ta đã chiếm đóng
Alexandria trong lúc truy đuổi Pompey. Với thẩm quyền của mình là một
chấp chính quan của
Cộng hòa La Mã, Caesar đã cố gắng để hòa giải Ptolemaios XIII với Cleopatra. Tuy nhiên, viên cố vấn trưởng của Ptolemaios XIII,
Potheinos đã xem những điều kiện của Caesar như là sự ủng hộ dành cho Cleopatra, vì thế
quân đội của ông ta, mà sau cùng đã nằm dưới sự kiểm soát của người em gái của Cleopatra là
Arsinoe IV,
đã vây hãm Caesar cùng Cleopatra trong cung điện. Cuộc vây hãm này chấm dứt khi lực lượng tiếp viện của Caesar tới nơi vào đầu năm 47 TCN và Ptolemaios XIII đã qua đời một thời gian ngắn sau đó trong
Trận sông Nil. Arsinoe IV sau cùng đã bị lưu đày tới
Ephesus và Caesar, lúc này đã được bầu làm độc tài, tuyên bố rằng Cleopatra và người em trai của bà
Ptolemaios XIV là những người đồng trị vì của Ai Cập. Tuy nhiên, Caesar đã duy trì một mối quan hệ tình ái bí mật với Cleopatra, bà đã sinh ra một người con trai,
Caesarion (tức là
Ptolemaios XV), trước khi ông ta rời
Alexandria để quay về Rome.Cleopatra sau đó tới Rome như là một
nữ hoàng chư hầu vào năm 46 và 44 TCN, bà đã ở tại
trang viên của Caesar trong khoảng thời gian này. Khi
Caesar bị ám sát vào năm 44 TCN Cleopatra đã cố gắng để Caesarion được chỉ định làm người kế vị của ông, nhưng thay vào đó nó lại rơi vào tay người cháu trai của Caesar là
Octavian (được gọi là
Augustus vào năm 27 TCN, khi ông ta trở thành vị
Hoàng đế La Mã đầu tiên). Cleopatra sau đó đã sát hại Ptolemaios XIV và tấn phong người con trai của bà Caesarion làm đồng cai trị.Trong
cuộc nội chiến của những người Giải phóng vào năm 43–42 TCN, Cleopatra đứng về phía
Chế độ Tam Hùng lần thứ Hai được Octavian,
Marcus Antonius, và
Marcus Aemilius Lepidus thiết lập nên. Sau cuộc gặp mặt tại
Tarsos vào năm 41 TCN, Cleopatra đã có một mối quan hệ tình ái với Antonius và hai người có với nhau ba người con: cặp đôi song sinh
Alexander Helios và
Cleopatra Selene II, cùng
Ptolemaios Philadelphos. Antonius đã sử dụng quyền lực là một
tam hùng của mình để thực hiện việc hành quyết Arsinoe IV theo lời yêu cầu của Cleopatra. Ông ta đã ngày càng phải trông cậy vào Cleopatra về cả tài chính và hỗ trợ quân sự trong cuộc
xâm lược của mình nhằm vào
đế quốc Parthia và
vương quốc Armenia. Mặc dù cuộc
xâm lược Parthia của ông đã không thành công, Antonius đã chiếm được
Armenia và đem vị vua
Artavasdes II quay trở về Alexandria vào năm 34 TCN như là một tù binh diễu hành trong cuộc
diễu binh mừng chiến thắng La Mã bắt chước của ông ta do Cleopatra chủ trì. Sự kiện này được kế tiếp bởi
lễ ban tặng của Alexandria, một tuyên bố chính thức rằng những người con của Cleopatra với Antonius sẽ cai trị những vùng đất khác nhau nằm dưới thẩm quyền của Antonius. Sự kiện này, cùng với đám cưới của Antonius với Cleopatra và việc
ly dị Octavia Minor, chị gái của Octavian, đã dẫn đến
Cuộc chiến tranh cuối cùng của Cộng Hòa La Mã.Sau khi tiến hành một cuộc
chiến tranh tuyên truyền, Octavian đã buộc các đồng minh của Antonius trong
Viện nguyên lão La Mã phải bỏ trốn khỏi Rome vào năm 32 TCN và đã tuyên bố chiến tranh với Cleopatra vì đã hỗ trợ quân sự bất hợp pháp cho Antonius, người lúc này là một công dân bình thường và không nắm giữ chức vụ nào. Hạm đội liên hợp của Antonius và Cleopatra đã bị vị tướng của Octavian là
Agrippa đánh bại trong
trận Actium vào năm 31 TCN.
quân đội của Octavian xâm lược Ai Cập vào năm 30 TCN và đã đánh bại quân đội của Antonius, điều này góp phần dẫn đến việc ông ta phải tự sát. Khi Cleopatra biết được rằng Octavian đã lên kế hoạch để đưa bà tới Rome với mục đích là cho cuộc diễu binh mừng chiến thắng của ông ta, bà đã tự tử bằng
thuốc độc, mặc dù vậy người ta vẫn thường hay tin rằng bà đã bị cắn bởi một con
rắn mào.