Thế Chiến IIFedor von Bock (
3 tháng 12 năm
1880 –
4 tháng 5 năm
1945) là một
Thống chế quân đội Đức thời
Chiến tranh thế giới thứ hai. Ông đã đóng một vai trò quan trọng trong các
cuộc tấn công chớp nhoáng của
Đức vào
Ba Lan,
Tây Âu và
Liên Xô giai đoạn 1939 – 1942. Ông được người đời mệnh danh là "Thần chết" (Der Sterber), hoặc "Ngọn lửa thiêng Küstrin" vì mang
tinh thần dân tộc thiết tha và luôn kêu gọi binh sĩ hy sinh hết mình cho Tổ quốc.
[1][2]Sinh ra tại một gia đình quý tộc quân sự
Phổ ở
Küstrin, Bock làm quen với đời sống quân ngũ từ rất sớm. Trong
Chiến tranh thế giới thứ nhất, ông được thăng đến cấp
đại úy và lãnh thưởng
Thập tự Xanh – huân chương cao quý nhất của
Phổ xưa. Ông hỗ trợ tướng
Hans von Seeckt kiến thiết
quân đội Liên bang Đức sau đại chiến. Dù là một người bảo hoàng cuồng nhiệt, ông không phản đối việc
Adolf Hitler lên nắm quyền năm
1933 và thăng tiến mau lẹ dưới chế độ
Quốc xã. Sau khi lên cấp hàm
Đại tướng, Bock thống lĩnh
Cụm Tập đoàn quân Bắc tham gia
chinh phục Ba Lan năm 1939 và làm Tư lệnh
Cụm Tập đoàn quân B trong
Chiến dịch Tây Âu năm 1940. Do những chiến công tại Ba Lan, Pháp và
Vùng đất thấp, Bock cùng 11 quân nhân khác được Hitler phong hàm Thống chế vào tháng 7 năm 1940.
[1][3]Trong
chiến dịch tấn công Liên bang Xô Viết năm
1941, Bock là Thủ trưởng Cụm Tập đoàn quân Trung tâm tấn công trên hướng
Moskva. Quân Đức thắng nhiều trận lớn và áp sát Moskva ở cự ly 50
km, song sau đó bị
chặn đứng và đập tan. Bock xin thôi vào
tháng 12 năm 1941 và đổi làm Tư lệnh
Cụm Tập đoàn quân Nam 4 tháng sau đó. Dưới sự chỉ huy của ông, binh đoàn này đã đánh bại
Chiến dịch Barvenkovo-Lozovaya của
Liên Xô, rồi chiếm cứ
bán đảo Krym và một phần
Voronezh trong mùa hè năm 1942. Nhưng do truy kích chậm các đơn vị Xô Viết gần Voronezh, Bock bị sa thải vào ngày
15 tháng 7 và không bao giờ được Hitler trọng dụng nữa. Cùng với vợ và con gái, ông qua đời ngày 4 tháng 5 năm 1945 trong một trận không kích của
Không quân Anh ở
Schleswig-
Holstein.
[4][5]