Cataphract
Cataphract

Cataphract

Cataphract hay thiết kỵ là tên gọi của một loại kỵ binh nặng được áp dụng trong chiến tranh cổ đại tại Trung Á, Đông Á, Trung Đông, Bắc Phichâu Âu.Cái tên bắt nguồn từ chữ Hy Lạp cổ κατάφρακτος kataphraktos (số nhiều: κατάφρακτοι kataphraktoi), có nghĩa "được bảo hộ" hay "bao phủ mọi mặt". Trong lịch sử, cataphract là lực lượng kị binh nặng bậc nhất, với ngựa chiến và kị sĩ đều được trang bị loại giáp nặng phủ kín từ đầu đến chân, trong khi vũ khí được sử dụng phổ biến nhất cũng thuộc hạng nặng như thương, giáo dài, hoặc cung tên, mác.Trong suốt chiều dài lịch sử tồn tại, các cataphract phục vụ trong hàng ngũ quân chính quy hoặc lực lượng đột kích cho các quốc gia hoặc đế chế sử dụng loại kị binh này, nhờ khả năng xuyên phá đội hình bộ binh của đối phương. Cụ thể, một số quốc gia, dân tộc xây dựng đội quân cataphract là người Scythia, các dân tộc đông Iran (Sarmatia, Saka, Alan), các đế chế Ba Tư cổ đại (Achaemenid, Parthia, Sassanid), vương quốc Pergamum, vương quốc Armenia cổ đại, đế chế Seleucid, đế quốc La Mã, đế chế Byzantine và người Goth. Ở Đông Á, người Mông Cổ, người Nữ Chân (nhà Kim), các đế chế Trung Hoa (nhà Đường, Tống, Nguyên), Nhật Bản hay các vương triều ở Việt Nam cũng từng xây dựng lực lượng thiết kị kiểu cataphract mang đặc trưng văn hóa riêng.Ban đầu, cataphract thường được các dân tộc du mục đông Iran hay các vương quốc ở Trung Cận Đông cổ đại sử dụng. Tại châu Âu, lực lượng cataphract được các vương quốc Hy Lạp và người La Mã sau này du nhập sau các cuộc chiến tranh với Parthia và Sassanid ở phía đông, bởi cataphract Ba Tư hoàn toàn áp đảo các equites Rome trên chiến trường, điển hình như thất bại của quân đội Cộng hòa La Mã tại trận Carrhae năm 53 TCN. Đến thời Trung cổ, cataphract trở thành hình mẫu cho các hiệp sĩ Tây Âu trung đại. Cả cataphract và hiệp sĩ đều là những đơn vị kỵ binh nặng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến tranh thời Trung cổ. Tuy nhiên, chiến thuật sử dụng cataphract có sự khác biệt lớn, và địa vị của các cataphract trong xã hội Trung cổ không nổi bật như hiệp sĩ. Giới hiệp sĩ vừa là chiến binh vừa được coi là biểu tượng của tầng lớp quý tộc, giống như các samurai; còn cataphract chỉ đơn thuần là một binh chủng mà không thể hiện một địa vị rõ rệt trong giới thượng lưu (mặc dù họ vẫn được xem trọng hơn dân thường).