Lưu Thông (
giản thể: 刘聪;
phồn thể: 劉聰;
bính âm: Líu Cōng) (?-318),
tên tự Huyền Minh (玄明), nhất danh
Tải (載), người
Hung Nô, gọi theo thụy hiệu là
Hán (Triệu) Chiêu Vũ Đế (漢(趙)昭武帝), là
hoàng đế thứ ba của nhà
Hán thời
Thập Lục Quốc. Trong thời kỳ chấp chính, ông trước sau phái binh công phá Lạc Dương và Trường An, bắt giữ rồi sát hại
Tấn Mẫn Đế và
Tấn Hoài Đế, hủy diệt chính quyền Tây Tấn, đồng thời mở mang cương thổ. Về chính trị, ông sáng kiến thể chế chính trị Hồ, Hán phân trị. Tuy nhiên, ông cũng lạm sát, lại sủng tín bọn hoạn quan và
Cận Chuẩn, thậm chí vào cuối thời gian tại vị ông còn bỏ bê triều chính, chỉ quan tâm đến tình sắc hưởng lạc. Ông còn lập ba hoàng hậu cùng một lúc.Thời ông trị vì, cả bản thân ông và Hán Triệu thể hiện thế lực lớn mạnh, Hán Triệu từ một nước nhỏ cát cứ tại nam bộ
Sơn Tây đã kiểm soát toàn bộ Sơn Tây,
Thiểm Tây, đông bộ
Cam Túc và một phần đáng kể
Sơn Đông,
Hà Bắc và
Hà Nam, mặc dù vậy, phần phía đông của đế quốc nằm dưới quyền quản lý của tướng
Thạch Lặc và có thể coi là chỉ thuộc Hán trên danh nghĩa. Hán Triệu sau này sẽ không bao giờ có thể đạt được sự lớn mạnh như vậy.