Lê Sát (
chữ Hán: 黎察, ? –
1437) là chính khách, nhà quân sự,
thừa tướng Đại Việt thời
Lê sơ. Ông là người làng Bỉ Ngũ, thuộc Lam Sơn, huyện
Thọ Xuân,
Thanh Hóa,
Việt Nam, và là một trong những công thần khai quốc của
hoàng triều Lê.
[1]Lê Sát được
Đại Việt thông sử mô tả là trí dũng hơn người. Thời kỳ nước Việt bị
đế quốc Minh-
Trung Quốc đô hộ, năm 1418 Bình Định vương
Lê Lợi nổi quân ở Lam Sơn. Lê Sát theo Lê Lợi trải bao gian hiểm, nhiều lần thắng quân Minh trên các chiến trường
Thanh Hóa,
Nghệ An và
Đông Đô điển hình như trận Quan Du (1420), trận Khả Lưu (1424), trận vây hãm Tây Đô (1425), trận vây hãm
Đông Quan (1427) và trận
công phá thành Xương Giang. Cuối năm 1427, Lê Lợi phong ông làm Tư mã. Sau nhiều thất bại ở Đông Đô và Xương Giang,
Minh Tuyên Tông sai Tổng binh An Viễn hầu
Liễu Thăng, Phó Tổng binh Bảo Định bá
Lương Minh, Đô đốc
Thôi Tụ và Tham tán quân sự Binh bộ thượng thư
Lý Khánh đem 10 vạn viện binh theo đường
Quảng Tây sang Đại Việt. Tư mã Lê Sát cùng Tư không
Lê Nhân Chú đem quân chặn đánh ở ải Chi Lăng, tiến hành mai phục, tiêu diệt Liễu Thăng cùng 1 vạn quân vào ngày 20 tháng 9 âm lịch năm 1427. Quân Minh gắng gượng tiến vào Xương Giang; Lê Sát cùng Lê Nhân Chú, Lê Lý, Lê Văn An, Lê Vấn, Lê Khôi liên tục đánh bại, giết Lương Minh, Lý Khánh, bắt Thôi Tụ và tiêu diệt toàn bộ viên binh Minh gần Xương Giang. Bị cô lập trong thành Đông Quan, tổng binh Thành Sơn hầu
Vương Thông phải mở hội thề rút quân về nước.Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế (Lê Thái Tổ), phong thưởng cho các công thần. Lê Sát được ban hiệu Suy trung Tán trị Hiệp trung mưu quốc công thần Nhập nội kiểm hiệu Tư khấu bình chương quân quốc trọng sự. Năm 1429, tên ông đứng thứ nhì, phong Huyện thượng hầu.
[2] Năm 1433, Lê Thái Tổ phong ông làm
Đại tư đồ, nhận cố mệnh giúp thái tử
Lê Nguyên Long. Năm 1435, thái tử lên ngôi Hoàng đế (Lê Thái Tông), phong ông làm thủ tướng. Lê Sát hăng hái giúp vua sửa sang chính sự, năng can gián nhưng ông không hiểu đại thể, làm theo ý riêng, nóng nảy, lại sử dụng hình luật rất nghiêm khắc tàn bạo. Lê Thái Tông bên ngoài tỏ vẻ bao dung, trong lòng ghét bỏ. Năm 1437, Lê Sát bị bãi chức, sau bắt tự tử tại nhà, vợ con gia sản đều bị tịch thu.
[3]