Bá tước
Helmuth Karl Bernhard Graf von Moltke [lưu ý 1] (
26 tháng 10 năm
1800 tại
Parchim,
Mecklenburg-Schwerin –
24 tháng 4 năm
1891 tại
Berlin, Phổ) là một
thống chế Phổ và
đế quốc Đức. Ông làm Tổng Tham mưu trưởng
quân đội Phổ–
Đức trong 30 năm, từ năm
1857 đến
1887, và được công nhận rộng rãi là "nhà tổ chức quân sự xuất sắc nhất
thế kỷ 19 sau
Napoléon".
[1]. Moltke là người có công đầu trong việc phát triển Bộ Tổng tham mưu Đức thành một cơ cấu chỉ huy quân sự rất hiệu quả, khiến các nước châu Âu khác phải dụng tâm học hỏi. Không những thế, ông còn dẫn dắt quân đội Phổ giành chiến thắng trong các cuộc
chiến tranh thống nhất nước Đức, góp phần đưa
nước Đức thành một cường quốc hàng đầu ở châu Âu, và hỗ trợ đắc lực cho các nước đi chính trị của thủ tướng
Otto von Bismarck. Ông thường được biết đến là
Moltke Lớn (Moltke der Ältere) để phân biệt với người cháu gọi ông bằng bác là
Helmuth Johannes Ludwig von Moltke - tổng tham mưu trưởng Đức trong thời kỳ đầu
Chiến tranh thế giới thứ nhất.
[2][3]Moltke xuất thân từ một gia đình quý tộc Bắc Đức, sau di cư sang
Đan Mạch và gia nhập quân đội nước này. Năm
1822, ông xin bỏ quân đội Đan Mạch và theo học
Học viện Quân sự Phổ. Khác với hình ảnh thông thường của một nhà
quân phiệt Phổ, Moltke thông thạo các môn
văn hóa,
lịch sử. Ông nhận chức vụ đầu tiên trong Bộ Tổng tham mưu vào năm
1828, rồi sang năm
1855, ông trở thành sĩ quan phụ tá của vương tử
Friedrich. Dù chưa từng chỉ huy một đơn vị tác chiến nào, năng lực và mối quan hệ gần gũi của Moltke với vương tộc đã khiến ông được
Wilhelm I bổ nhiệm làm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Phổ năm
1857. Cùng
Thủ tướng Otto von Bismarck và Bộ trưởng Chiến tranh
Albrecht von Roon, ông đã thay đổi cơ cấu quân sự Phổ. Ông phát triển một hệ thống chỉ huy trong đó các sĩ quan tham mưu có thể phối hợp tác chiến với đơn vị của mình hầu như là tự động theo bản năng, mà không cần chỉ thị đặc biệt từ các tư lệnh cấp cao. Ông còn đặt ra mục tiêu cho cơ cấu này, là phải tổ chức và chỉ đạo thành công những
trận đánh hủy diệt, đánh quỵ hoàn toàn quân chủ lực địch và dứt điểm chiến tranh. Để làm được như vậy, ông đã tận dụng những phát minh khoa học như
đường sắt và
điện báo nhằm nhanh chóng vận chuyển các đạo quân quy mô lớn về điểm tập kết.
[3][4][5]Trong 3 cuộc chiến tranh thống nhất nước Đức (1864-1871), Moltke đều là người phác thảo kế hoạch tác chiến của quân đội Phổ. Kế hoạch của ông trong
chiến tranh Đức-Đan Mạch năm 1864 đã không được triển khai hợp lý, làm thắng lợi của Phổ không được nhanh gọn như mong muốn của Moltke. Hai năm sau ông được giao cả quyền bày biện kế hoạch lẫn chỉ đạo chiến dịch trong hai cuộc
chống Áo năm
1866 và
chống Pháp các năm
1870 –
1871. Dưới sự lãnh đạo chính trị của Bismarck và sự chỉ huy quân sự của Roon, Moltke,
quân đội Phổ đã đánh tan đại quân
Áo trong
trận Königgrätz chỉ 19 ngày sau khi hai nước tuyên chiến trong mùa hè 1866, và bắt gọn cánh quân chủ lực của
Pháp trong
trận Sedan 7 tuần 2 ngày sau khi khai chiến (1870). Sau chiến thắng, Moltke được phong
hàm Thống chế; ông tiếp tục lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu và ra sức củng cố thực lực quân sự Đức, đồng thời tích cực tham gia chính trị. Ông cũng kêu gọi các nhà chính trị, quân sự đàn em không nên thực hiện chính sách đối ngoại hung hăng, kẻo đưa tới một cuộc chiến lan rộng châu Âu. Sau khi Moltke
chết, những cảnh báo này đã bị phớt lờ, song các sách lược quân sự, chính trị của Bismarck và Moltke đã khiến nước Đức hòa bình trong hơn một nửa
thế kỷ.
[3][6][7][8]