Đoan_Mộc_Tứ
Đoan_Mộc_Tứ

Đoan_Mộc_Tứ

Đoan Mộc Tứ (giản thể: 端木赐; phồn thể: 端木賜; bính âm: Duānmù Cì; Wade–Giles: Tuan¹-mu⁴ Tzʻŭ⁴; 520–456 TCN),[1], người Hoa Hạ, họ Đoan Mộc, sống vào thời kỳ cuối Xuân Thu , người nước Vệ (huyện Tuấn, Hạc Bích, tỉnh Hà Nam), tự Tử Cống (giản thể: 子贡; phồn thể: 子貢; bính âm: Zǐgòng; Wade–Giles: Tzŭ³-kung⁴), là môn sinh thân thiết của Khổng Tử , một trong mười đệ tử của Khổng Tử, và là một trong những đệ tử “Thụ nghiệp thân thông” (thực hành thành thạo), từng gọi Khổng Tử là “Hô liễn chi khí ” (một người tầm cỡ). Trong điển cố Vạn Nhận cung tường (Tường cung Vạn Nhận) xuất tự từ việc Tử Cống tán thưởng học vấn cao thâm của Khổng Phu Tử. trong số những môn sinh của Khổng Tử, ông là người giỏi thứ hai về biện luận, chỉ sau Tể Dư. Ông là một nhà ngoại giao kiệt xuất của thời Xuân Thu, từng đam nhiệm chức quan viên cao cấp ở một số nước, và là một thương nhân rất giàu cóTử Cống lời nói thông minh, hùng biện hiệu quả, hay giúp đỡ người tài, hành sự thông đạt. Khi ở Lỗ, ông là lưỡng quốc Tướng quân , đại diện của nước Vệ. Ông cũng giỏi về việc giao nhận vận tải , từng thông thương giữa hai nước Tào, Lỗ, cực kì giàu có, là đệ tử giàu nhất của Khổng Tử . Sau khi Khổng Tử qua đời Tử Cống thủ tang sáu năm, là đệ tử của Khổng tử thủ tang lâu nhất.Sau này, khi bình luận về ông-một doanh nhân thành công, người ta thường bình là “Di sản của Đoan Mộc”, thậm chí và một số người còn coi ông là Thần Tài . “Đoan mộc di phong” đề cập đến văn hóa thành tín mà Tử Cống là người đầu tiên nói đến. Tử Cống là người đầy thiện chí, “Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo” (dùng những phương thức hợp pháp để kiếm lời, đó là phương châm của quân tử ham tiền), được hậu thế thương giới rất thôi sùng. Tư Mã Thiên nhận xét trong 《 Sử ký ·Hóa thực liệt truyện》 ghi lại những câu chuyện kinh doanh của Tử Cống. Giống như Đào Chu Công , Phạm Lễ , ông là sơ tổ của thương nho . Thê tử của ông là người nước Việt Câu Hoàn , con trai ông là Đoan Mộc Quỳnh cười người nước Vệ Cừ Linh Nhi , và đích tôn của Tử Cống là Đoan Mộc Thúc . Tử Cống qua đời tại Tề."Luận Ngữ " cũng ký lục về ngôn hành của ông. "Sử ký " đánh giá ông rất cao. Năm Khai Nguyên nhà Đường truy phong là “Lê hầu”, thời Tống năm thứ hai Đại trung tường phù gia phong là “Lê công”, Năm Gia Tĩnh đời Minh thứ 9 cải xưng là “Tiên hiền Đoan Mộc Tử”.

Liên quan