Tề Tuyên công (
chữ Hán: 齊宣公; ở ngôi:
455 TCN-
405 TCN[1]), tên thật là
Khương Tích (姜積), là vị vua thứ 31 của
nước Tề -
chư hầu nhà Chu trong
lịch sử Trung Quốc.Ông là con trai của
Tề Bình công – vua thứ 30 nước Tề. Năm 456 TCN, Tề Bình công mất, Khương Tích được lập lên nối ngôi, tức là Tề Tuyên công.Quyền hành nước Tề đã lọt vào tay họ Điền từ đầu thế kỷ 5 TCN. Tề Tuyên công không có thực quyền, chỉ là vua bù nhìn nước Tề. Trong thời kỳ trị vì của ông, Điền Trang tử (
Điền Bạch) làm tướng. Năm thứ 15 (441 TCN), Điền Bạch mất, con là
Điền Hòa lên thay
[2].Năm thứ 43 (413 TCN), Tề xuất quân chinh phạt nước
Tấn, phá hủy Hoàng Thành (nay là huyện
Quan, tỉnh
Sơn Đông), vây Dương Hồ (nay là huyện
Đại Danh, tỉnh
Hà Bắc). Năm sau (412 TCN) lại chinh phạt nước
Lỗ,
Cát,
An Lăng. Năm thứ 48 (408 TCN), chiếm Thành Ấp (nay là huyện
Tứ Thủy, tỉnh
Sơn Đông) của Lỗ.Năm 405 TCN, Tề Tuyên công mất. Ông ở ngôi được 51 năm. Con ông là Khương Thải được lập lên thay, tức là
Tề Khang công.