Tượng khắc đá Đại Túc [1] (
tiếng Trung:
大足石刻;
bính âm:
Dàzú Shíkè) là một loạt các tác phẩm điêu khắc tôn giáo nằm ở
huyện Đại Túc thành phố Trùng Khánh,
Trung Quốc, cách trung tâm thành phố 163 km. Tượng bắt đầu được khắc vào cuối
nhà Đường, trải qua 5 triều đại, cực thịnh nhất vào đời Lưỡng Tống (
nhà Bắc Tống và
nhà Nam Tống). Đây là kho tàng
nghệ thuật hang đá của Trung Quốc với hơn 5 vạn pho tượng được chạm khắc bằng
đá, phân bố ở hơn 40 địa điểm thuộc huyện Đại Túc, trong đó chủ yếu là các pho tượng của
đạo Phật, sau đó là
Đạo giáo và
Nho giáo, và tượng một số ít nhân vật
lịch sử.Tượng khắc Đại Túc chủ yếu tập trung trên núi Bảo Đỉnh và vách núi Bắc Sơn, quy mô lớn và nghệ thuật điêu khắc tinh xảo, hình thức cũng vô cùng phong phú. Đây là quần thể tượng khắc có sự kết hợp của
lực học,
quang học, nội dung tạo hình và thế
núi, thể hiện rất rõ nghệ thuật tạc tượng Phật người Trung Quốc. Với đặc trưng "
Người hóa
thần, thần hóa người", năm
1999, tượng khắc đá Đại Túc được
UNESCO công nhận là
Di sản văn hóa Thế giới.