Hà LanMaastricht •
Hague •
Rotterdam •
Grebbeberg •
Afsluitdijk •
Ném bom Rotterdam •
ZeelandBỉEben-Emael •
Hannut •
Gembloux •
Louvain •
LysTrận Gembloux[4] (hay
Trận chiến khe hở Gembloux) là một trận đánh giữa
quân đội Pháp và
quân đội Đức Quốc xã vào
tháng 5 năm
1940 trong
Trận nước Bỉ trên
Mặt trận phía Tây của cuộc
Chiến tranh thế giới thứ hai.Vào ngày
10 tháng 5 năm 1940, các lực lượng vũ trang Đức Quốc xã,
Wehrmacht, đã tiến công
Luxembourg,
Hà Lan, và Bỉ theo Kế hoạch Vàng (
tiếng Đức:
Fall Gelb). Các lực lượng
Đồng Minh đã cố gắng ngăn cản quân đội Đức tại Bỉ, vì cho rằng đây là mũi tiến công chính của
người Đức. Sau khi khối Đồng Minh đã dốc hết những
tập đoàn quân mạnh nhất của mình vào Bỉ từ ngày 10 cho đến ngày
12 tháng 5 năm 1940, Đức Quốc xã khơi mào giai đoạn thứ hai của chiến dịch của họ, một
cuộc đột phá, hay đòn cắt lưỡi liềm, qua vùng núi
Ardennes, và tiến đến
eo biển Manche.Không biết về kế hoạch của quân Đức, quân đội
Pháp dự kiện sẽ ngăn cản bước tiến của quân Đức vào miền trung Bỉ và Pháp bằng việc thiết lập hai vị trí phòng ngự tại các thị trấn
Hannut và
Gembloux. Họ đã giao cho lực lượng mạnh nhất trên chiến trường của họ,
Tập đoàn quân số 1 của Pháp, trách nhiệm phòng vệ trục Gembloux—
Wavre. Các lực lượng thiết giáp của Pháp được gửi đến để hình thành một đội tiền binh, hoặc là màn che tại Hannut, nhằm trì hoãn các lực lượng Đức trong khi quân Pháp chuẩn bị cho hệ thống phòng ngự chính của họ tại Gembloux.Sau sự chấm dứt của
trận Hannut, khoảng 35 km (22 dặm) về hướng tây bắc, thị trấn Gembloux trở thành nơi có vị trí phòng ngự được chuẩn bị quan trọng cuối cùng của
người Pháp trên mặt trận Bỉ sau cuộc triệt thoái khỏi Hannut. Trong suốt trận đánh 2 ngày, quân Pháp đã liên tiếp đánh bại các cố gắng của các thành phần thuộc
Tập đoàn quân số 6 của
Đức nhằm đột phá hoặc vây hãm hệ thống phòng ngự của Pháp. Tuy nhiên, xét về mặt
chiến dịch, thiệt hại của Tập đoàn quân số 1 của Pháp, cùng với những cuộc khai triển ở nơi khác, đã buộc lực lượng này phải triệt thoái khỏi Gembloux, rời khỏi Bỉ và cuối cùng về thành phố
Lille nằm trong lãnh thổ Pháp. Cuộc rút chạy này đã khiến cho khu vực trung tâm của mặt trận Bỉ không có một hệ thống phòng thủ chặt chẽ, và qua đó tạo điều kiện cho Wehrmacht mở rộng các chiến dịch của mình tới lãnh thổ Pháp và chinh phục miền trung nước Bỉ. Ở cấp độ
chiến lược, trận đánh này không phân thắng bại. Cả hai phe đều hưởng lợi từ cuộc giao tranh. Đối với lực lượng Wehrmacht, họ đã trì hoãn đồng thời đánh lạc hướng tập đoàn quân hùng mạnh nhất của Pháp khỏi mũi đột phá quyết định của họ gần
Sedan, nhờ đó người Đức đã tiến hành cuộc đột phá trên
sông Meuse[5] và hoàn thành các mục tiêu chiến lược được đề xuất trong Kế hoạch Vàng. Tuy nhiên, Tập đoàn quân số 1 của Pháp đã tồn tại được sau những trận đánh ban đầu và
làm chệch hướng các lực lượng Đức từ
trận Dunkirk, nhờ đó
Lực lượng Viễn chinh Anh (BEF) đã trốn thoát và tiếp tục các chiến dịch quân sự sau khi Pháp
đầu hàng vào
tháng 6 năm 1940.