Trùng Quang Đế (
chữ Hán: 重光帝 ? –
14 tháng 4 năm
1414[1]) là vị
hoàng đế thứ hai của
nhà Hậu Trần, một triều đại được dựng lên ở miền nam
Đại Việt để chống lại sự đô hộ của
đế quốc Minh sau năm
1407. Ông có tên húy là
Trần Quý Khoáng hay
Trần Quý Khoách[2] (陳季擴), là cháu nội của
Trần Nghệ Tông. Khi chú ông là
Giản Định Đế dựng nhà Hậu Trần (
1407), ông giữ chức Nhập nội thị trung. Năm 1408, các tướng
Đặng Dung và
Nguyễn Cảnh Dị bất bình với
Giản Định Đế mới vào
Nghệ An lập Trần Quý Khoáng lên ngôi vua. Trần Quý Khoáng tôn Giản Định Đế làm
Thái thượng hoàng, cùng tiến quân ra bắc đánh Minh, đến năm
1409, Thượng hoàng bị địch bắt giết.Trong suốt thời gian giữ ngôi, Trùng Quang Đế cùng các tể thần
Đặng Dung,
Nguyễn Cảnh Dị và
Nguyễn Súy đã tận lực chiến đấu chống quân đội Minh do Anh quốc công
Trương Phụ chỉ huy. Các ông từng đánh bại quân Minh ở La Châu, Hạ Hồng, nhân đà truy kích tới tận
Bình Than, nhưng cuối cùng bị thiệt hại nặng, phải lui về
Nghệ An và
Hóa Châu. Sau trận thư hùng đẫm máu ở kênh Thái Đà năm
1413, lực lượng Hậu Trần tan vỡ, Trùng Quang Đế chạy sang
Lão Qua nhưng bị
Trương Phụ bắt giữ. Tháng 4 năm
1414, trên đường áp giải về Đại Minh, Trùng Quang Đế trầm mình xuống biển tự vẫn.
Nhà Trần diệt vong.Tuy thất bại nhưng Trần Ngỗi và Trần Quý Khoáng vẫn được các bộ sử sau này của nước Đại Việt coi là vị vua chính thống nối nghiệp nhà Trần, được nhân dân phối thờ trong đền Trần (nơi thờ các vua nhà Trần). Sử thần đời
Hậu Lê Ngô Sĩ Liên trong bộ
Đại Việt sử ký toàn thư (hoàn tất năm
1479) đã ca ngợi tấm gương của Trùng Quang Đế là "quốc quân chết vì xã tắc".
[3]