Nguyên_Diệp

Nguyên Diệp (giản thể: 元晔; phồn thể: 元曄; bính âm: Yuán Yè) (?-532), tên tự Hoa Hưng (華興), biệt danh Bồn Tử (盆子), thường được gọi là Trường Quảng vương (長廣王), là vị hoàng đế thứ 12, có thời gian cai trị ngắn ngủi của triều đại Bắc Ngụy trong lịch sử Trung Quốc. Ông được các thành viên tối cao trong gia tộc của Nhĩ Chu Vinh tôn làm hoàng đế vào năm 530 sau khi Hiếu Trang Đế sát hại Nhĩ Chu Vinh, và ông chỉ có được tước hiệu hoàng đế trong vài tháng. Tuy nhiên, ông chỉ là một thành viên trong hoàng tộc thuộc nhánh xa so với dòng dõi của các hoàng đế trước đó nhất. Vì thế, vào năm 531, sau khi gia tộc Nhĩ Chu chiếm được ưu thế và xử tử Hiếu Trang Đế, họ đã buộc Nguyên Diệp phải nhường ngôi lại cho em họ của Hiếu Trang Đế là Quảng Lăng vương Nguyên Cung, tức Tiết Mẫn Đế. Tiết Mẫn Đế tôn trọng Nguyên Diệp và lập ông là Đông Hải vương, cao hơn tước hiệu Trường Quảng vương, song sau khi Tiết Mẫn Đế và gia tộc Nhĩ Chu bị lật đổ bởi một liên minh do Cao Hoan lãnh đạo, Hiếu Vũ Đế đã lên ngôi và buộc Nguyên Diệp phải tự vẫn.