(Lưu) Tống Hiếu Vũ Đế (
chữ Hán: 劉宋孝武帝;
19 tháng 9 năm
430 –
12 tháng 7 năm
464), tên húy là
Lưu Tuấn (
giản thể: 刘骏;
phồn thể: 劉駿;
bính âm: Liú Jùn),
tên tự là
Hưu Long (休龍), tiểu tự
Đạo Dân (道民), là một hoàng đế của triều
Lưu Tống thời
Nam-Bắc triều. Ngày
16 tháng 3 năm
453, Hoàng thái tử
Lưu Thiệu tiến hành chính biến, sát hại Văn đế Lưu Nghĩa Long, rồi tự xưng là Hoàng đế. Vũ Lăng vương Lưu Tuấn với sự phụ tá của
Thẩm Khánh Chi đã khởi binh thảo phạt Lưu Thiệu. Ngày
20 tháng 5 cùng năm, Lưu Tuấn lên ngôi vua. Đến ngày
27 tháng 5, Lưu Tuấn công hạ kinh thành, bắt giữ anh cả Lưu Thiệu và anh hai
Lưu Tuân.Trong thời gian tại vị, Hiếu Vũ đế Lưu Tuấn tăng cường tủng ương tập quyền, triệt trừ chức hàm Lục thượng thư sự, đồng thời chia tách châu quận nhằm làm suy yếu thực lực của phiên trấn. Ông cho giết Trung thư lệnh
Vương Tăng Đạt, Đan Dương lệnh Nhan Thuân, đánh giết Tùy vương
Lưu Đản, diệt trừ cường thần. Hiếu Vũ đế sùng lễ
Phật giáo, tôn phụng cao tăng
tăng đạo, dẫn công khanh đi nghe
Duy Ma Cật kinh. Sử chép rằng Hiếu Vũ đế có thiên tính háo sắc, không kiêng kỵ thân thuộc trong việc lâm hạnh, bị nghi ngờ
loạn luân với mẫu hậu
Lộ Huệ Nam, lưu truyền hậu thế.Sử sách ghi rằng Hiếu Vũ đế là người sắc bén thông minh, nghe nhiều học rộng, văn chương hoa mĩ, có tinh thần thượng võ, giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Sau khi ông bệnh mất, Lại bộ thượng thư
Thái Hưng Tông tán tụng ông là "dĩ đạo thủy chung". Tuy nhiên, Hiếu Vũ đế sinh tính hỉ xa, dục cầu vô độ, những năm cuối "vưu tham tài lợi", không nghe can gián.