Lê_Ngọc_Bình

Lê Ngọc Bình (chữ Hán: 黎玉玶[1]; 22 tháng 1 năm 1785 - 10 tháng 10 năm 1810[2]), còn gọi Lê Đức phi (黎德妃), vốn là công chúa nhà Hậu Lê, sau trở thành Hoàng hậu nhà Tây Sơn với tư cách là chính thất của Cảnh Thịnh Đế Nguyễn Quang Toản, và cuối cùng là phi tần của hoàng đế Gia Long.Lê Ngọc Bình cùng Dương Vân Nga là hai người phụ nữ nổi tiếng vì làm hậu phi của hai vị vua thuộc hai triều đại khác nhau trong lịch sử Việt Nam. Đặc biệt ở đây lại là nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn, hai triều đại nổi tiếng đối địch tàn khốc trong lịch sử Việt Nam.

Lê_Ngọc_Bình

Thụy hiệu
Thụy hiệu
Cung Thận Đức phi
(恭慎德妃)
Thân mẫu Nguyễn Thị Điều
Hậu duệHậu duệ
Hậu duệ
Nguyễn Phúc Cự
Nguyễn Phúc Quân
Nguyễn Phúc Ngọc Ngôn
Nguyễn Phúc Ngọc Khuê
Phu quân Cảnh Thịnh Đế
Gia Long
Sinh 22 tháng 1,1785
Thăng Long, Hà Nội, Việt Nam
Mất 10 tháng 10, 1810(1810-10-10) (25 tuổi)
Phú Xuân, Việt Nam
Hoàng tộc Nhà Hậu Lê
Nhà Tây Sơn
Nhà Nguyễn
An táng Huyện Trúc Lâm, Thừa Thiên - Huế
Thân phụ Lê Hiển Tông