Lã hậu (
chữ Hán: 呂后,
241 –
180 TCN[2]), có âm khác
Lữ hậu, thường gọi
Lã Thái hậu (呂太后)
[3] hay
Hán Cao hậu (漢高后)
[4], là vị
Hoàng hậu duy nhất của
Hán Cao Tổ Lưu Bang - Hoàng đế sáng lập nên triều đại
nhà Hán trong
lịch sử Trung Quốc. Bà là Hoàng hậu đầu tiên của nhà Hán, cũng là hoàng hậu chính thức đầu tiên trong
lịch sử Trung Quốc. Sau khi Hán Cao Tổ băng hà, bà tiếp tục đăng ngôi vị
Hoàng thái hậu, từng can dự triều chính dưới triều đại
Hán Huệ Đế Lưu Doanh, cuối cùng là
Lâm triều xưng chế dưới thời hai Thiếu Đế là
Lưu Cung và
Lưu Hồng (194 TCN - 180 TCN), tổng cộng nắm quyền 15 năm.Tuy là Hoàng tổ mẫu đầu tiên trong lịch sử, nhưng Lã Thái hậu chưa hề nhận danh vị
Thái hoàng thái hậu, mà vẫn chỉ dùng danh tôn Hoàng thái hậu. Với quy cách và quyền hành ngang với một Hoàng đế, gọi là "Lâm triều xưng chế", Lã hậu khống chế triều đình chính thức suốt 8 năm
[5]. Thời kỳ trị vì của bà được liệt kê riêng biệt thành một giai đoạn trong lịch sử nhà Hán, được ghi chép sử sách thành một
Bản Kỷ (本纪) trong bộ
Sử ký Tư Mã Thiên, vốn chỉ để chép truyện về các
Hoàng đế. Từ khi
Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung hoa, lập nên
Đế quốc tại Trung Nguyên, bà là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ quyền lực tối cao, ngang ngửa với các
Hoàng đế. Thời kỳ bà nắm quyền, đã sử dụng thuật
Hoàng lão làm chính sách, phế bỏ
Hiệp thư luật (挟书律), lại tìm trong dân gian các điển sách, thư tịch cổ nào cũng đều đem về cất giữ trong tàng thư các. Đoạn kết Lã hậu bản kỷ trong
Sử Ký ghi nhận: "Thời Lã hậu cầm quyền tuy có làm đảo lộn cung đình nhà Hán, giết hại các hoàng tử nhà Hán nhưng không làm xáo trộn đời sống xã hội, ít dùng hình phạt với dân chúng, thiên hạ được yên, nhân dân lo cày cấy, ăn mặc no đủ"
[6].Đối với văn hóa Trung Hoa, Lã hậu cùng
Võ Tắc Thiên và
Từ Hi thái hậu là những người phụ nữ chuyên chính nổi bật nhất
lịch sử Trung Quốc. Đặc biệt bà cùng Võ Tắc Thiên, hợp xưng [
Lã Võ; 呂武], trở thành hình tượng lớn cho 2 người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử, bà cùng Võ Tắc Thiên cũng là 2 người phụ nữ hiếm hoi có thời gian trị vì được biên thành ["Kỷ"] trong các sách lịch sử chính thống.