Giải Nobel Sinh lý học hoặc Y học (
Tiếng Thụy Điển: Nobelpriset i fysiologi eller medicin) là một giải thưởng thường niên của Viện Caroline (
Karolinska Institutet). Đây là một trong năm
giải Nobel do
Alfred Nobel thành lập vào năm
1895 trao cho các lĩnh vực
Vật lý,
Hóa học,
Văn học,
Hòa bình, cùng Sinh lý học hoặc Y học từ năm
1901[1]. Người nhận giải Nobel Sinh lý học hoặc Y học đầu tiên là nhà khoa học người
Đức Emil Adolf von Behring với "khám phá của ông về các chất huyết thanh, đặc biệt là cách sử dụng chúng để chữa bệnh bạch hầu"
[2]. Mỗi nhà khoa học nhận được một huy chương, bằng chứng nhận và cùng với phần thưởng tài chính, số tiền thưởng hàng năm có thay đổi theo thời gian
[3]. Như năm 1901, von Behring nhận được phần thưởng trị giá 150.782
SEK, tính ra tương đương với 7.731.004 SEK với tỷ giá vào thời điểm tháng 12 năm 2008. Kể từ năm 2001, giải thưởng tài chính hàng năm là 10.000.000 SEK. Lễ trao giải thưởng được diễn ra hàng năm ở
Stockholm vào ngày 10 tháng 12, đúng vào ngày mất của Nobel
[4].Dù trong cuộc sống thường ngày, đôi khi giải được gọi là giải Nobel Y học, nhưng đúng như mong muốn của Nobel, ông đã viết cụ thể rằng giải thưởng được trao cho các đóng góp thuộc các lĩnh vực "Sinh lý học hoặc Y học" trong di chúc của mình. Bởi vì điều này, giải thưởng có thể được trao trong một phạm vi khá rộng lớn.
[5] Trong các công trình nghiên cứu liên quan đến Sinh lý học hoặc Y học, giải thưởng đã được trao cho 8 công trình nghiên cứu về protein, 13 công trình nghiên cứu về
khoa học thần kinh và 13 công trình liên quan đến quá trình
trao đổi chất trong cơ thể. Trong năm 2017, giải thưởng được trao cho
Jeffrey C. Hall,
Michael Rosbash và
Michael W. Young cho những khám phá của họ về cơ chế phân tử điều khiển
nhịp sinh học ngày đêm. Ba nhà khoa học nhận một giải thưởng trị giá 9.000.000
SEK, tương đương với 1 triệu
€ hay 1,1 triệu
USD.Tính đến năm 2017, giải thưởng được trao cho 214 cá nhân, trong đó có 12 người là phụ nữ, bao gồm:
Gerty Cori (năm 1947),
Rosalyn Yalow (năm 1977),
Barbara McClintock (năm 1983),
Rita Levi-Montalcini (năm 1986),
Gertrude B. Elion (năm 1988),
Christiane Nüsslein-Volhard (năm 1995),
Linda B. Buck (năm 2004),
Françoise Barré-Sinoussi (năm 2008),
Elizabeth H. Blackburn,
Carol W. Greider (năm 2009),
May-Britt Moser (2014) và
Đồ U U (2015). Giải Nobel Sinh lý học hoặc Y học không được trao vào các năm 1915, 1916, 1917, 1918, 1921, 1925, 1940, 1941, 1942
[6]. Tính đến năm 2017, sau 108 lần trao giải, giải thưởng đã 39 lần được trao cho một cá nhân duy nhất
[7], 32 lần được trao cho hai cá nhân và 37 lần được trao cho ba cá nhân
[7]. Tuổi trung bình của những nhà khoa học khi đoạt giải là 58 tuổi
[7], trong đó trẻ nhất là
Frederick G. Banting, được trao giải năm 1923 khi mới 32 tuổi. Còn lớn tuổi nhất là
Peyton Rous, người được vinh danh năm 1966 khi đã ở tuổi 87
[7]. Trong những nhà khoa học đoạt giải, có vợ chồng
Gerty Cori và
Carl Cori cùng đoạt giải năm 1947
[7]. Ngoài ra, cũng có thể kể đến trường hợp của
Ulf von Euler, người đoạt giải năm 1970, là con trai của
Hans von Euler-Chelpin (nhà
Nobel Hóa học năm 1929)
[7]. Trường hợp của
Arthur Kornberg, người đoạt giải năm 1959, sau này có con trai là
Roger D. Kornberg (đoạt giải
Nobel Hóa học năm 2006)
[7]. Cùng với
Nikolaas Tinbergen, người đoạt giải năm 1973, là em trai của
Jan Tinbergen (đoạt giải
Nobel Kinh tế năm 1969)
[7].