Chân hoàng hậu (
tiếng Trung: 甄皇后;
26 tháng 1 năm
183 -
4 tháng 8,
221), còn được gọi là
Chân Phục (甄宓
[1]) hoặc
Chân Lạc (甄洛), đương thời xưng là
Chân phu nhân (甄夫人), là nguyên phối phu nhân của
Tào Ngụy Văn Đế Tào Phi, vị
Hoàng đế đầu tiên nhà
Tào Ngụy. Bà là mẹ của
Tào Ngụy Minh Đế Tào Duệ, người kế vị của triều đại này.Nổi tiếng với nhiều
truyền thuyết xoay quanh mình, Chân phu nhân được lưu truyền trong dân gian với sắc đẹp lộng lẫy, đã làm say mê
Tào Tháo, Tào Phi cùng
Tào Thực. Có một câu nói trong dân gian được cho là ở thời
Tam Quốc dùng để miêu tả sắc đẹp của bà: "Giang Nam hữu
Nhị Kiều, Hà Bắc Chân Phục tiếu"
[2]. Bên cạnh đó, nguyên nhân về việc Tào Phi sau khi xưng Đế lại ban chết cho bà, đến nay vẫn thực sự gây tranh cãi, có hai thuyết chính được đưa ra: Tào Phi ghen khi Chân phu nhân được Tào Thực yêu mến, nên ban chết để thỏa cơn giận; một thuyết khác là vì
Quách Nữ Vương muốn đoạt sủng, dèm pha Chân phu nhân đến nỗi bị chết oan. Cũng có cách nói gộp vào cả hai ý trên, thực hư thế nào, vẫn không thể kiểm chứng, song những thuyết trên đều được sử dụng trong
điện ảnh khi nói về bà.Đương thời khi còn sống, bà chưa từng được phong làm Hoàng hậu mà chỉ được gọi là Chân phu nhân. Khi Tào Duệ lên ngôi, truy tôn mẹ đẻ thụy hiệu
Văn Chiêu hoàng hậu (文昭皇后).