Thắng lợi của
Taliban Liên minh phương Bắc (2001)
Afghanistan (2002–2004)
Afghanistan (2004–2021)
Giai đoạn RS (2015–2021): ISIL-KP[1] Amrullah Saleh Joe Biden Boris Johnson Donald Trump (2016-2021)
Theresa May (2016-2019)
Ashraf Ghani (2014-2021)
Barack Obama (2008-2016)
George W. Bush (2001-2004)
David Cameron Gordon Brown Tony Blair Mohammed Omar Ayman al-Zawahiri ISAF: 87.207
[5] Taliban: 25.000
Lực lượng an ninh tại Afghanistan: 5.500+ bị giết
Liên minh phía Bắc:
200 bị giết
[12][13][14]Liên minh:
1908 bị giết(Mỹ: 1162, Anh: 313, Những người khác: 433)
[15]15.000+ bị thương
Chiến tranh Afghanistan là một cuộc
chiến tranh diễn ra sau
cuộc xâm lược của Hoa Kỳ vào Afghanistan[21] và sau khi Hoa Kỳ và các đồng minh đã hạ bệ thành công
Taliban từ vị trí nắm
quyền lực để không cho
al-Qaeda có cơ sở hoạt động an toàn ở
Afghanistan.
[22][23] Sau khi hoàn thành các mục tiêu ban đầu, một
liên minh gồm hơn 40 quốc gia (bao gồm tất cả
các thành viên NATO) đã thành lập một phái bộ an ninh tại quốc gia này với tên gọi
Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF, được kế nhiệm bởi
Resolute Support Mission (RS) vào năm 2014) trong đó có một số thành viên đã tham gia vào chiến đấu quân sự liên minh với chính phủ Afghanistan.
[24] Cuộc chiến chủ yếu bao gồm
quá trình nổi dậy của Taliban[25] chống lại
Lực lượng vũ trang Afghanistan và các lực lượng đồng minh; phần lớn binh lính và nhân viên ISAF / RS là
người Mỹ.
[24] Cuộc chiến được Mỹ đặt tên mã là
Chiến dịch Tự do Bền vững (2001–14) và
Chiến dịch Tự do Sentinel (2015 – 2021).
[26][27]Sau
các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001,
George W. Bush yêu cầu Taliban, khi đó là lực lượng
de facto cai trị Afghanistan, phải giao nộp
Osama bin Laden.
[28] Việc Taliban từ chối
dẫn độ bin Laden
[29] đã dẫn đến
Chiến dịch Tự do Bền vững;
[30] Taliban và các đồng minh Al-Qaeda hầu hết đã bị các lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo và
Liên minh phương Bắc đã chiến đấu chống lại Taliban
từ năm 1996 đánh bại trong nước Afghanistan. Tại
Hội nghị Bonn, các chính quyền lâm thời mới của Afghanistan (hầu hết thuộc Liên minh phương Bắc) đã bầu
Hamid Karzai làm người đứng đầu
Chính quyền lâm thời Afghanistan.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thành lập ISAF để hỗ trợ chính quyền mới trong việc đảm bảo an ninh cho
Kabul.
Một nỗ lực tái thiết trên toàn quốc cũng đã được thực hiện sau khi chế độ Taliban kết thúc.
[31][32][33]Sau khi thất bại trong cuộc xâm lược của Mỹ và đồng minh, Taliban được
Mullah Omar tổ chức lại và phát động
một cuộc nổi dậy chống lại chính phủ Afghanistan vào năm 2003.
[34][35] Các phần tử nổi dậy của Taliban và các nhóm khác đã tiến hành
chiến tranh phi đối xứng với
các cuộc đột kích và
phục kích của du kích ở vùng nông thôn,
các cuộc tấn công liều chết nhằm vào các mục tiêu đô thị và giết người mặc áo khoác nhằm chống lại liên quân. Taliban đã khai thác những điểm yếu trong chính phủ Afghanistan để khẳng định lại ảnh hưởng trên khắp các vùng nông thôn ở miền nam và miền đông Afghanistan. Từ năm 2006, Taliban đã đạt được nhiều lợi ích hơn nữa và cho thấy sự sẵn sàng tăng cường thực hiện các hành động tàn bạo đối với dân thường - ISAF đã đáp trả bằng cách tăng quân cho các hoạt động
chống nổi dậy nhằm "giải tỏa và giữ " các ngôi làng.
[36][37] Bạo lực leo thang từ năm 2007 đến năm 2009.
[38] Quân số bắt đầu tăng vào năm 2009 và tiếp tục tăng đến năm 2011 khi có khoảng 140.000 binh sĩ nước ngoài hoạt động dưới sự chỉ huy của ISAF và Mỹ ở Afghanistan.
[39]Các nhà lãnh đạo NATO vào năm 2012 đã bắt đầu chiến lược rút lui lực lượng của họ
[40] và sau đó Hoa Kỳ tuyên bố rằng các hoạt động tác chiến lớn của họ sẽ kết thúc vào tháng 12 năm 2014, để lại một lực lượng còn sót lại trong nước.
[41] Vào ngày 28 tháng 12 năm 2014, NATO chính thức chấm dứt các hoạt động chiến đấu của ISAF tại Afghanistan và chính thức chuyển giao toàn bộ trách nhiệm an ninh cho chính phủ Afghanistan. Operation Resolute Support do NATO dẫn đầu được thành lập cùng ngày với tư cách là tổ chức kế nhiệm của ISAF.
[42][43] Vào ngày 29 tháng 2 năm 2020, Hoa Kỳ và Taliban đã ký một
thỏa thuận hòa bình có điều kiện tại
Doha[44], trong đó yêu cầu
quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan trong vòng 14 tháng miễn là Taliban hợp tác với các điều khoản của thỏa thuận này.
[45] Ngoài ra, các phần tử nổi dậy thuộc
al-Qaeda ở Tiểu lục địa Ấn Độ và
ISIL-K tiếp tục được hoạt động ở các vùng của Afghanistan.
[46]Theo dự án Chi phí chiến tranh tại
Đại học Brown, tính đến tháng 4 năm 2021, cuộc chiến này đã giết chết 171.000 đến 174.000 người ở Afghanistan; 47.245 thường dân Afghanistan, 66.000 đến 69.000 quân đội và cảnh sát Afghanistan và ít nhất 51.000 chiến binh đối lập. Tuy nhiên, số người chết có thể cao hơn do "bệnh tật, mất khả năng tiếp cận thực phẩm, nước, cơ sở hạ tầng và / hoặc các hậu quả gián tiếp khác của chiến tranh".
[47] Theo LHQ, kể từ Cuộc xâm lược năm 2001, hơn 5,7 hàng triệu người tị nạn cũ đã trở lại Afghanistan,
[48] tuy nhiên, tính đến năm 2021, 2,6 triệu người Afghanistan vẫn tị nạn hoặc đã chạy trốn,
[49] chủ yếu ở Pakistan và Iran, và 4 triệu người Afghanistan khác vẫn là
những người phải di cư trong nước. Kể từ năm 2001, Afghanistan đã có những cải thiện về y tế, giáo dục và quyền của phụ nữ.
[50][51].Đến năm 2021, sau 20 năm
Hoa Kỳ phát động chiến tranh xâm lược Afghanistan, sau một loạt
các cuộc tấn công dồn dập, đến ngày 15 tháng 8 năm 2021, các lực lượng Taliban đã
tiến vào thủ đô Kabul từ mọi hướng, máy bay quân sự Mỹ đã đáp xuống Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kabul để sơ tán các nhân sự của Mỹ và những người cộng tác đang khẩn trương tiêu hủy tài liệu, cũng được một số nhà bình luận so sánh với khoảnh khắc
Sự sụp đổ của Sài Gòn (Fall of Saigon) trong
Chiến tranh Việt Nam[52][53][54]