Đường Ý Tông (
chữ Hán: 唐懿宗;
28 tháng 12 năm
833 -
15 tháng 8 năm
873[1][2]), húy
Lý Thôi (李漼), là vị hoàng đế thứ 18 hay 20
[3] của triều đại
nhà Đường trong
lịch sử Trung Quốc.Đường Ý Tông là Hoàng trưởng tử của
Đường Tuyên Tông, hoàng đế thứ 17 của Đại Đường. Mặc dù mang thân phận trưởng tử nhưng Ý Tông không được vua cha yêu quý và không được lập làm Hoàng thái tử. Khi Tuyên Tông băng hà vào năm
859, hoạn quan
Vương Tông Thật tiêu diệt những người chống đối và ủng hộ Lý Ôn điện hạ làm vua thay vì Quỳ vương
Lý Tư - hoàng tử được Tuyên Tông muôn phần yêu quý.Trong 14 năm tại vị, Ý Tông bỏ bê triều chính, rượu chè yến tiệc, ham mê tửu sắc, tăng thuế nhân dân để phục vụ cho những nhu cầu xa xỉ của bản thân ông, tiêu dùng kiệt quệ ngân khố được cha mình là Đường Tuyên Tông đã dày công tích luỹ, khiến lòng người oán hận. Vì thế đến cuối thời đại Ý Tông, Đại Đường lâm vào cảnh rối loạn, đói kém, dịch bệnh hoành hành đến nỗi
người ăn thịt người, kèm theo đó là sự nổi dậy của các thủ lĩnh nông dân khiến triều đại này rơi vào tình trạng suy yếu cực độ đến mức không thể cứu vãn. Năm
873, Ý Tông qua đời, ngôi hoàng đế được truyền cho người con trai mới 11 tuổi là Lý Nghiễm, tức
Đường Hi Tông.