Vệ Linh công (
chữ Hán 衛靈公,?-
493 TCN, trị vì
534 TCN -
493 TCN[2][3]), tên thật là
Vệ Nguyên (衛元), là vị vua thứ 28 của
nước Vệ -
chư hầu nhà Chu trong
lịch sử Trung Quốc.Vệ Linh công nối ngôi quốc quân từ năm
534 TCN từ phụ thân là
Vệ Tương công. Dưới thời trị vì của ông, quốc lực nước Vệ được phục hồi phần nào sau các cuộc tranh chấp quyền bính trong nội bộ công thất từ các triều vua trước. Ban đầu Linh công thần phục
nước Tấn đang nắm quyền bá chủ ở Trung Nguyên, nhưng về sau khi Tấn suy yếu thì chuyển sang ủng hộ
nước Tề đang cường thịnh. Những năm cuối đời ông theo giúp
Tề Cảnh công trong các chiến dịch quân sự ở các nước khác và giành được một số lãnh thổ nhất định, và có lần mời
Khổng Tử đến giúp việc triều chính cho mình, nhưng không được Khổng Tử chấp nhận.Linh công bị sử sách coi là một ông vua tham lam và vô đạo. Ở trong cung, ông sủng ái Phu nhân
Nam Tử. Nam Tử bị cho là có những hành vi dâm loạn, khiến Thế tử Khoái Hội oán giận muốn giết đi. Kết quả Linh công đuổi Khoái Hội ra nước ngoài. Sau khi Linh công mất, con của Khoái Hội là Triếp được lập lên làm
Vệ Xuất công, Khoái Hội cũng từ nước Tấn đưa quân về tranh ngôi với con trai, gây ra cuộc nội chiến cha - con trong nhiều năm sau đó, đẩy nước Vệ lún sâu vào con đường loạn lạc, suy vong
[2].