Vương quốc Ba Lan (
tiếng Latinh: Regnum Poloniae) là tên của nhà nước Ba Lan trong những năm 1000
[1] đến năm 1795, và từ năm 1815 đến năm 1916, là tên chính thức một
liên minh cá nhân với
Đế quốc Nga. Người Đức và người Áo thiết lập Vương quốc nhiếp chính Ba Lan trong các phần do họ chiếm đóng trong
Thế chiến I vào năm 1916. Việc này tồn tại cho đến năm 1918.Vào năm 1000, Ba Lan trong đại hội Gniezno được
Hoàng đế Otto III của
Đế quốc La Mã Thần thánh và giáo hoàng công nhận là một nước. Đến năm 1025,
Bolesław I đăng quang làm vua Ba Lan ngay trước khi ông qua đời. Vương quốc Ba Lan sáp nhập với công quốc Litva sau này vào năm 1569 thành
Thịnh vượng chung Ba Lan và Litva Nước này kết thúc năm 1795 do sự ép buộc của Nga, Áo và Phổ Ba và sự thoái vị của nhà vua Stanisław August Poniatowski của Ba Lan. Thịnh vượng chung được chia làm 3 phần: Phần của Nga bao gồm 120.000 km2 và 1,2 triệu người với
Vilnius, Phổ (với các tỉnh mới của Tân Đông Phổ và Tân Schlesien) 55.000 km2 và 1 triệu người với
Warsaw, và Áo 47.000 km2 với 1,2 triệu người và
Lublin và
Kraków.