Vương Tường (tên
tiếng Trung: 王祥), (185-269), tự Hưu Chinh (休征/休徵), người Lang Gia thời
Đông Hán tới
Tây Tấn (nay là
Lâm Nghi,
Sơn Đông). Ông sống trải qua các thời kỳ
Đông Hán,
Tào Ngụy và
Tây Tấn. Thời Đông Hán, ông ẩn cư 20 năm. Thời Tây Tấn làm quan tới chức thái úy, thái bảo, tước phong tới Huy Lăng hầu. Ông là anh em cùng cha khác mẹ với tổ 5 đời của
Vương Hi Chi (303-361) là Vương Lãm. Ông từng làm quan cho Tào Ngụy và cùng nhiều quan chức của Tào Ngụy đưa tiễn
Đặng Ngải và
Chung Hội lên đường tấn công
Thục Hán. Vương Tường sau này đã khuyên
Tư Mã Chiêu chọn con trai cả của ông là
Tư Mã Viêm làm người kế vị. Điều này đã giúp tránh xảy ra nội chiến giữa những người con của ông này.Ông được lưu tên trong sử sách Trung Hoa như là một trong
nhị thập tứ hiếu do ông là người con có hiếu. Mẹ ông mất sớm, ông ở cùng cha đẻ và mẹ kế người họ Chu. Mẹ kế vốn ghét ông, thường dèm pha ông làm cha ông cũng ghét luôn cả ông. Tuy nhiên, ông là người tính tình khoan hòa nên vẫn một lòng hiếu thảo với cha mẹ. Mùa đông, nước đóng băng, mẹ kế muốn ăn cá chép tươi nên ông đã cởi trần nằm trên băng để tìm bắt bằng được hai con cá chép mang về. Thấy ông hiếu thảo như vậy nên cả cha đẻ và mẹ kế đều cảm động mà đổi sang yêu quý ông.