Tôn Sách (
chữ Hán: 孫策;
174-
200),
tự Bá Phù (伯符), là một viên tướng và một lãnh chúa trong thời kỳ cuối của
Đông Hán và thời kỳ đầu của
Tam Quốc trong
lịch sử Trung Quốc. Ông là người đặt nền móng quan trọng trong việc hình thành nên
Đông Ngô, đã được người em trai
Tôn Quyền kế thừa và hoàn thiện sau khi ông mất.Tôn Sách là con trai trưởng của Trường Sa thái thú
Tôn Kiên, người đã bị giết chết trong một trận đánh với Kinh Châu thứ sử
Lưu Biểu khi Tôn Sách mới 16 tuổi. Cha mất, đất đai bị chiếm, Tôn Sách cùng em là Tôn Quyền, lúc đó mới 10 tuổi, và các bộ tướng cũ của cha đầu hàng
Viên Thuật, người đã sai cha mình giết Lưu Biểu để tiến về vùng
Giang Nam nhằm xây dựng cơ sở quyền lực của mình tại đây nhưng thất bại. Với sự giúp đỡ của
Trương Chiêu và
Chu Du, Tôn Sách đã có thể thiết lập nền tảng cho sự ra đời sau này của nhà nước
Đông Ngô, mà tại đó em trai của ông là
Tôn Quyền cuối cùng đã xưng
Hoàng đế. Sau khi Tôn Quyền lên ngôi, đã truy phong cho anh trai mình làm
Trường Sa Hoàn Vương (長沙桓王).Năm
200, khi
Tào Tháo đang có trận đánh quyết định với
Viên Thiệu tại
Trận Quan Độ, thì Tôn Sách dường như đã có kế hoạch tấn công kinh đô và căn cứ quân sự của Tào Tháo tại
Hứa Xương. Tuy nhiên, ông đã bị ám sát và chết trước khi có thể thực hiện được kế hoạch này.Trong
Tam quốc diễn nghĩa, ông được mô tả anh dũng khác người, rất giống với Tây Sở Bá vương
Hạng Vũ, nên được gọi là
Tiểu Bá vương (小霸王).