Trận_Trafalgar
Trận_Trafalgar

Trận_Trafalgar

Cuthbert Collingwood, Phó Đô đốc Hải quân AnhTây Ban Nha: 15 tàu chiến tuyếnPháp: 2.218 chết,
1.155 bị thươngTây Ban Nha: 1.025 chết,
1.383 bị thương
Tổng cộng: 12.781Trận Trafalgar (21 tháng 10 năm 1805) là một trận thủy chiến giữa Hải quân Hoàng gia Anh và Liên quân Pháp - Tây Ban Nha. Là một phần của cuộc chiến tranh Liên minh thứ ba, trong các cuộc chiến tranh của Napoléon (1803-1815). Trận chiến này là chiến thắng quan trọng nhất của Đế quốc Anh trong những cuộc chiến tranh chống Napoléon. Vốn từ Mùa Xuân năm 1805, thủy binh Pháp đã mưu đồ phá sự phong tỏa của nước Anh tại Toulon để kéo đến Tây Ấn.[4] Giờ đây, 27 tàu của Anh được chỉ huy bởi Đô đốc Horatio Nelson đã đánh bại đội tàu của Hải quân Pháp và Hải quân Tây Ban Nha dưới quyền chỉ huy của Đô đốc Pháp Pierre Charles Silvestre de Villeneuve tại bờ biển phía Tây Nam của Tây Ban Nha về phía Tây của mũi Trafalgar. Hạm đội PhápTây Ban Nha mất 21 tàu trong khi ấy chẳng có một tàu nào của Anh bị đánh chìm cả. Cho dù chiến đấu dũng cảm, thủy binh Đồng minh Pháp - Tây Ban Nha đã suy sụp nhuệ khí và bị tổn thất rất nhiều binh lính.[5] Chiến thắng lừng lẫy trong trận thủy chiến ở Trafalgar đã mở ra thời kỳ bá quyền của nước Anh trên biển cả, và mở đường cho cả dân tộc lên đỉnh cao vinh quang dưới triều Nữ hoàng Victoria sau này.[2] Do đó, chiến thắng chói lọi này có ý nghĩa huyền thoại đối với chiều dài lịch sử nước Anh.[6]Đại thắng tại mũi Trafalgar là chiến thắng nổi trội nhất của Đô đốc Nelson, khắc họa thiên tài đánh biển của ông.[2][7] Bên cạnh thiên tài chiến thuật của ông, chiến thắng vẻ vang còn cho thấy lòng quả cảm, cùng với tinh thần trách nhiệm với đất nước của ông.[8] Ông đã bị thương rất nặng do trúng đạn của quân Pháp,[9] và sau đó mất trong trận chiến. Ông đã trở thành vị anh hùng vĩ đại nhất của Anh Quốc trong chiến tranh, và cũng là vị chỉ huy thủy binh kiệt xuất nhất trong lịch sử Anh Quốc.[10] Ngoài ra, một Đô đốc Anh Quốc khác là Cuthbert Collingwood cũng lập chiến công tiên phong đánh tan thủy binh Pháp trong trận chiến này. Với thất bại thảm hại này, kế hoạch xâm lăng nước Anh của Hoàng đế Napoléon I bị phá sản, và ông cũng không còn có khả năng để thách thức thế bá chủ trên biển của nước Anh.[2][5] Về phía Pháp và Tây Ban Nha, Đô đốc Pháp Pierre de Villeneuve đã bị bắt cùng với con tàu của ông là Bucentaure. Đô đốc Tây Ban Nha Federico Gravina chạy thoát cùng với phần còn lại của hạm đội, ông mất vài tháng sau đó do phải chịu đựng những vết thương trong trận chiến. Nhìn chung thủy binh Đồng minh Pháp - Tây Ban Nha đã bị hủy diệt với thất bại này.[1] Do đó, đại thắng trong trận thủy chiến Trafalgar đã thôi thúc nước Anh sục sôi khí thế giữa những thời khắc đen tối trong cuộc chiến tranh Napoléon, và cũng truyền cảm cho các thế hệ người Anh sau này.[10]Say chiến thắng vẻ vang, nhân dân Anh Quốc tôn vinh Nelson đến mức mà bầu không khí nước Anh tràn ngập cả niềm vui lẫn nỗi buồn.[9] Trận đánh quyết định được coi là có tầm quan trọng thay đổi cả thế giới[6]. Cho dù sau đó Napoléon I đại thắng quân Đồng minh Nga - Áo trong trận Austerlitz trên bộ, ông vẫn không thể nào xoay chuyển nổi tình thế bất lợi cho Pháp trên biển.[4] Ngay sau chiến bại thảm hại, không còn chiến thuyền Pháp - Tây Ban Nha nào dám đe dọa lớn đến thủy binh Anh Quốc nữa.[9] Chiến bại bi đát này đã khiến cho Triều đình Tây Ban Nha bắt đầu chán liên minh với Pháp.[11] Trận thủy chiến tại Trafalgar cũng là trận đánh lớn cuối cùng giữa các lực lượng Hải quân bằng gỗ.[2]

Trận_Trafalgar

Thời gian 21 tháng 10 năm 1805
Địa điểm Mũi Trafalgar, Tây Ban Nha
Kết quả Chiến thắng quyết định của thủy binh Anh
Thủy binh Pháp - Tây Ban Nha bị hủy diệt [1]
Củng cố thế bá chủ biển cả của Anh Quốc[2]
Thời gianĐịa điểmKết quả
Thời gian21 tháng 10 năm 1805
Địa điểmMũi Trafalgar, Tây Ban Nha
Kết quảChiến thắng quyết định của thủy binh Anh
Thủy binh Pháp - Tây Ban Nha bị hủy diệt [1]
Củng cố thế bá chủ biển cả của Anh Quốc[2]