Thân hầu (? –
771 TCN) (
tiếng Trung:
申侯;
bính âm: Shēn Hóu) là
quân chủ nước Thân vào thời
nhà Chu trong
lịch sử Trung Quốc. Thân là chư hầu của thiên tử
nhà Chu, nằm ở khu vực nay là
Nam Dương tại tỉnh
Hà Nam. Thân hầu được biết đến là ông ngoại của
Chu Bình vương, vua
nước Chu và
Trịnh Trang công, vua
nước Trịnh.Thân hầu có một con gái là chính cung
Vương hậu của
Chu U vương, sinh Thái tử
Nghi Cữu (宜臼). Về sau, sủng phi của U vương là
Bao Tự sinh Công tử
Bá Phục (伯服), U Vương quyết định phế truất mẹ con
Thân hậu, lập Bao Tự làm Kế hậu, phong
Bá Phục làm Thái tử, điều này khiến Thân hầu vô cùng phẫn nộ Năm 771 TCN, Thân hầu liên thủ với
nước Tăng (繒/缯) và tộc
Khuyển Nhung (犬戎) tấn công kinh đô nhà Chu ở
Hạo Kinh (鎬京/镐京). U Vương dùng phong hỏa triệu tập chư hầu, song không ai hưởng ứng vì trước đó U Vương nhiều lần triệu tập suông để làm trò cười cho Bao Tự. Cuối cùng U Vương bị giết lại chân
Ly Sơn (gần
Tây An ngày nay.) Thân hầu,
Lỗ hầu và
Hứa Văn công tại nước Thân đã đưa Thái tử Nghi Cữu lên ngôi, trở thành
Chu Bình vương[1][2]. Sự kiện này đánh dấu sự kết thúc thời Tây Chu và bắt đầu thời Đông Chu.Năm 761 TCN, con gái khác của Thân hầu là
Vũ Khương (武姜), kết hôn với
Trịnh Vũ công (郑武公),
[3] sinh 2 người con trai. Con trai cả là
Ngụ Sinh (寤生), sau kế vị cha trở thành
Trịnh Trang công.Thân hầu mất năm
771 TCN.