Thái bảo (
tiếng Trung: 太保) là một
chức quan trong
triều đình phong kiến Trung Quốc,
Triều Tiên và
Việt Nam, được thiết lập từ thời
nhà Chu, phụ trách việc giám hộ và phụ tá vị vua nhỏ tuổi.
Triệu Công là thái bảo đầu tiên, "Đại Đới lễ ký" viết: "Triệu Công làm thái bảo,
Chu Công làm
thái phó,
Thái Công làm
thái sư".
[1] Chu Võ Vương qua đời,
Chu Thành Vương tuổi nhỏ, Triệu Công nhậm chức thái bảo giám hộ vị vua nhỏ tuổi.
Chu Công đông chinh thắng lợi, xây dựng đông đô
Thành Chu (nay là
Lạc Dương,
Hà Nam), Chu Thành Vương đến Thành Chu tự mình chấp chính, Triệu Công vì thế tự viết cuốn trường thiên giáo trình "Thượng thư - Triệu cáo" cho Thành Vương học.
Chu Công cùng
Triệu Công phân Thiểm mà trị "Từ Thiểm về tây, Triệu Công quản lý, từ Thiểm về đông, Chu Công quản lý." Về sau con cháu Triệu Công lấy
Thái Bảo làm họ.Sau thời
Xuân Thu, chức này bị phế, tới
triều Hán được phục lập, vị xếp sau
thái phó. Qua các đời vua, triều đại có nhiều lần tăng hàm nhưng đều không phải chức có thực quyền. "
Minh sử" chép: "Thái sư, thái phó, thái bảo là
Tam công, chính nhất phẩm... phò giúp thiên tử, lý âm dương, kinh bang hoằng hóa, chức này rất trọng."
[2] Triều đại
nhà Chu, thái bảo cùng
thái sư và
thái phó được hợp xưng là "
Tam công".Tại
Triều Tiên, dưới thời
Cao Ly cũng thiết lập chức vị thái bảo, tới
vương triều Triều Tiên thì đổi tên thành
đại bảo.