Phó_Hằng
Phó_Hằng

Phó_Hằng

Phó Hằng (chữ Hán: 傅恒; tiếng Mãn: ᡶᡠᡥᡝᠩ, Möllendorff: Fu Heng, tiếng Miến Điện: ဖူဟင်း; 1720 - 1770), còn gọi Phú Hằng (富恒)[1], biểu tự Xuân Hòa (春和), Mãn Châu Tương Hoàng kỳ, Phú Sát thị, là một quan viên, chính trị gia, Quân cơ đại thần, Đại học sĩ của triều đại nhà Thanh dưới thời Càn Long Đế.Ông nổi tiếng là một ngoại thích, do là em trai của Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu. Con trai ông, Phúc Khang An là một sủng thần của Càn Long Đế, không kém cạnh gì Hòa Thân, do đó địa vị của gia đình ông rất vững chắc. Ông còn nổi tiếng vì tham gia cuộc chiến cuối cùng trong Chiến tranh Thanh-Miến.

Phó_Hằng

Gia quyến Lý Vinh Bảo (cha)
Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu (chị)
Càn Long Đế (anh rể)
Con cái
Thông tin con cái
Kế nhiệm Doãn Kế Thiện
Năm tại ngũ 1740–1770
Nhiệm kỳ 25 tháng 4 năm 1747 – 
26 tháng 11 năm 1748
Chỉ huy Chiến dịch Miến Điện (1768–1769)
Tiền nhiệm Hải Vọng
Phục vụ Nhà Thanh
Tham chiến Thập toàn Võ công (1755–1757)
Chiến tranh Thanh-Miến (1768–1769)
Sinh 1720
Thuận Thiên phủ, Bắc Kinh
Cấp bậc Sĩ quan cấp tướng
Mất 1770 (49 – 50 tuổi)
Thuận Thiên phủ, Bắc Kinh
Thuộc Tương Hoàng kỳ