Ngoại_thích

Ngoại thích (chữ Hán: 外戚; bính âm: wàiqī; Người thân bên ngoại) là cụm từ thường được dùng trong thời phong kiến tại các nước Á Đông như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên dùng để chỉ những lực lượng chính trị trong triều đình phong kiến có nguồn gốc là người thân của họ ngoại nhà vua như họ hàng của hoàng hậu, hoàng thái hậu hoặc thái phi. Do đặc điểm phong kiến tập quyền cao độ ở phương Đông với quyền lực tập trung hầu hết trong tay nhà vua, lực lượng ngoại thích đôi khi đóng vai trò rất quan trọng trong cán cân quyền lực tại triều đình phong kiến, đặc biệt là trong trường hợp vua nhỏ tuổi được nhiếp chính bởi hoàng hậu hoặc hoàng thái hậu. Sử sách các nước Á Đông đã ghi lại nhiều cuộc chính biến hoặc nổi loạn được lực lượng ngoại thích châm ngòi, ngoại thích đôi khi còn lật đổ triều đại cũ để lập ra một triều đại mới.