Ngưu_Đầu_Thiền

Bồ-đề-đạt-ma đến Huệ NăngNgưu Đầu ThiềnNhánh Thanh Nguyên Hành TưNhánh Nam Nhạc Hoài NhượngLâm Tế tôngHoàng Long pháiDương Kì pháiTào Động tôngQuy Ngưỡng tôngVân Môn tôngPháp Nhãn tôngKhông tông pháiThiền sư niCư sĩNgưu Đầu Thiền (牛頭禪) cũng gọi là Ngưu Đầu tông, Ngưu Đầu lưu. Đây là một dòng thiềnTrung Quốc do Thiền sư Pháp Dung núi Ngưu Đầu sáng lập vào đầu đời Nhà Đường.Ban đầu Pháp Dung theo hòa thượng Cảnh xuất gia, sau sư vào hang đá phía Bắc chùa U Thê, núi Ngưu Đầu, Giang Ninh tu tập thiền quán, tại đây sư cảm ứng được nhiều điều thần kỳ.Vào khoảng năm Trinh quán (627- 649), Thiền sư Đạo Tín, Tổ thứ tư của Thiền tông Trung Quốc, nghe danh sư, Tổ đến truyền trao đại pháp cho sư, từ đó tòa pháp của sư rất thịnh, về sau trở thành 1 phái thiền phái riêng gọi là tông Ngưu Đầu.Tông này có nhiều thiền sư nổi tiếng như Đạo Lâm Ô Khòe nổi tiếng với các giai thoại với thi sĩ Bạch Cư Dị. Hay Thiền sư Đạo Khâm rất được vua Đường Đại tông ngưỡng mộ, được vua ban hiệu Quốc Nhất Thiền sư.Tông Ngưu Đầu cực thịnh một thời vào đời Đường nhưng đến đời Tống trở về sau thì suy vi, không phát triển được nữa nên thất truyền.