"Ngày xửa ngày xưa" (
tiếng Anh: Once upon a time) là một cụm từ phổ thông, được sử dụng trong nhiều loại hình phương tiện giao tiếp ít nhất là từ năm 1380 (theo cuốn
Oxford English Dictionary). Cụm từ này sử dụng trong quá trình
kể chuyện bằng ngôn ngữ
tiếng Anh kể từ năm 1600 để mở đầu cho rất nhiều truyện kể truyền miệng. Những câu chuyện như vậy thường kết thúc bằng câu "và họ sống
hạnh phúc mãi mãi về sau," hoặc theo đúng nguyên tác ban đầu là "họ sống hạnh phúc cho tới khi qua đời." Đây là một số ví dụ của
thể loại tự sự thường xuất hiện trong các tác phẩm văn học dành cho trẻ em.
[1]Cụm từ này đặc biệt phù hợp với ngữ cảnh của
truyện cổ tích cho thiếu nhi, hầu như truyện nào cũng
mở đầu bằng câu này. Nó thường được sử dụng trong các bản dịch nguyên gốc các truyện của
Charles Perrault (dịch từ cụm từ
tiếng Pháp "il était une fois"), của
Hans Christian Andersen (dịch từ cụm từ
tiếng Đan Mạch "der var engang", nghĩa gốc là "Đã từng có"), của
anh em Grimm (dịch từ cụm từ
tiếng Đức "es war einmal", nghĩa gốc là "Từng có") và của
Joseph Jacobs trong các bản dịch
tiếng Anh và truyện cổ tích của ông.Cụm từ này cũng rất được sử dụng rất phổ biến trong các truyện truyền miệng như
thần thoại,
truyện ngụ ngôn,
văn học dân gian và văn học cho thiếu nhi.
[2]Cụm từ này hầu như luôn được sử dụng ở thì quá khứ.