Nguyễn Phúc Thuần (
1754 -
1777, ở ngôi 1765 - 1777), hay
Nguyễn Duệ Tông, còn có tên khác là
Nguyễn Phúc Hân, là người cai trị thứ 9 của chính quyền
Chúa Nguyễn ở
Đàng Trong vào thời kì Lê Trung hưng trong
lịch sử Việt Nam[1]. Sau cái chết của phụ vương, Nguyễn Phúc Thuần được quyền thần
Trương Phúc Loan lập làm Vương khi chỉ mới 12 tuổi, và người này sau đó thâu tóm hết chính quyền ở Nam Hà, và làm nhiều việc khiến triều đình Phú Xuân ngày càng lụn bại, suy yếu.Từ năm
1771, anh em
Nguyễn Văn Nhạc dựng cờ khởi nghĩa ở Tây Sơn, quân Nhà Nguyễn liên tục bị thua trận. Đến năm
1774, Chúa Trịnh ở miền Bắc nhân Nam Hà có loạn, xuất quân nam hạ, Chúa Nguyễn phải bỏ Phú Xuân, chạy về Gia Định. Sau khi quân Trịnh chiếm được Phú Xuân và rút đi, thì Nhà Nguyễn vẫn phải đối phó với quân Tây Sơn thế lực ngày càng phát triển, cộng thêm sự tranh chấp trong nội bộ giữa các tướng Nguyễn, khiến tình hình càng thêm nguy khốn. Cuối năm
1776, Nguyễn Phúc Thuần dưới sức ép của tướng mạnh là
Lý Tài, phải nhường ngôi cho cháu là Đông cung
Nguyễn Phúc Dương, bản thân tự xưng là Thái Thượng vương, nhưng vẫn còn nắm binh quyền trong tay, ngầm tranh chấp với phe Phúc Dương, hình thành cục diện 2 vương. Nửa cuối năm
1777, quân Tây Sơn truy kích vào nơi ở của các Chúa Nguyễn, hai vương Nhà Nguyễn đều bị bắt và xử tử. Sau đó, một thành viên trong vương tộc là
Nguyễn Phúc Ánh được tôn lên ngôi chúa, và lãnh đạo quân Nguyễn chống chọi liên tục với Tây Sơn trong 25 năm tiếp theo, cuối cùng giành được thắng lợi cuối cùng và thống nhất
Việt Nam vào năm
1802, mở ra
vương triều Nguyễn.