Nguyễn Phúc Dương (
chữ Hán: 阮福暘; ?-
1777), hiệu
Tân Chính vương, là nhà cai trị thứ 10 của
chính quyền chúa Nguyễn ở
Đàng Trong vào thời kỳ
Lê trung hưng trong
lịch sử Việt Nam.Nguyễn Phúc Dương là cháu đích tôn của Vũ vương
Nguyễn Phúc Khoát, nhưng do vì tuổi còn bé và những mưu toan trong nội bộ hoàng gia, nên ông bị tước đoạt tư cách thừa kế ngôi chúa. Sau khi chúa
Nguyễn Phúc Thuần thất thế trước quân đội
Tây Sơn và Trịnh năm
1775, Nguyễn Phúc Dương được dựng làm Đông Cung thế tử, tuy nhiên sau đó ông rơi vào trong tay quân Tây Sơn.
Nguyễn Nhạc của
Tây Sơn muốn dùng ông làm con bài phục vụ cho mục tiêu chính trị của mình, song ông hợp tác với Nhạc và chạy trốn vào Gia Định.Cuối năm
1776, được sự ủng hộ của
Lý Tài, Nguyễn Phúc Dương xưng Vương ở Gia Định, cùng với Thái Thượng vương
Nguyễn Phúc Thuần vừa tranh chấp với nhau, lại vừa phải đối mặt với quân
Tây Sơn mạnh mẽ và tàn bạo. Ngày
19 tháng 9 năm
1777, Nguyễn Phúc Dương thua trận và bị Tây Sơn hành quyết.
[1] Về sau một thành viên khác trong hoàng tộc là
Nguyễn Ánh khôi phục lại cơ đồ của họ Nguyễn, thì truy tôn đế hiệu cho 9 đời chúa Nguyễn, riêng Phúc Dương chỉ được truy tặng tước Vương, cộng thêm việc thời gian tại vị của ông khá ngắn và tranh chấp với Định vương
Nguyễn Phúc Thuần, nên các sử gia thường không xếp ông vào danh sách các đời
chúa Nguyễn.