Mộ_Dung_Đức

Mộ Dung Đức (tiếng Trung: 慕容德; bính âm: Mùróng Dé) (336–405), năm 400 đổi tên thành Mộ Dung Bị Đức (慕容備德), tên tự Huyền Minh (玄明), gọi theo thụy hiệu là (Nam) Yên Hiến Vũ Đế ((南)燕獻武帝), là hoàng đế khai quốc của nước Nam Yên trong lịch sử Trung Quốc. Ông là một trong số các con trai của hoàng đế khai quốc của nước Tiền YênMộ Dung Hoảng và là em trai của cả hoàng đế Tiền Yên Mộ Dung Tuấn và hoàng đế Hậu Yên Mộ Dung Thùy, và bởi vậy, ông từng là một thân vương và tướng lĩnh của cả hai nước. Sau khi con trai của Mộ Dung Thùy là Mộ Dung Bảo để mất phần lớn lãnh thổ của Hậu Yên vào tay Bắc Ngụy, Mộ Dung Đức đã cho quân dưới quyền chỉ huy của mình đi về phía nam và lập nước Nam Yên, kiểm soát vùng Sơn Đông hiện nay, song đã thất bại khi tìm cách mở mang lãnh thổ hơn nữa, và nước Nam Yên cuối cùng đã bị Đông Tấn tiêu diệt sau khi Mộ Dung Đức qua đời.

Mộ_Dung_Đức

Kế nhiệm Mộ Dung Siêu
Thân mẫu Công Tôn phu nhân
Tên thậtNiên hiệuThụy hiệuMiếu hiệu
Tên thật
Mộ Dung Đức
Niên hiệu
Yên Bình (燕平) 398-400
Kiến Bình (建平) 400-405
Thụy hiệu
Hiến Vũ Hoàng đế (献武皇帝)
Miếu hiệu
Thế Tông (世宗)
Tiền nhiệm triều đại thành lập
Thê thiếp Đoàn Quý Phi
Triều đại Nam Yên
Trị vì 398405
Sinh 336
Mất 405
Hậu duệ Bình Nguyên công chúa[1]
An táng Lăng Đông Dương (東陽陵)
Thân phụ Mộ Dung Hoảng