Lịch sử Trung Á chịu sự tác động chủ yếu của
khí hậu và
địa lý khu vực. Tính chất khô cằn của khu vực này gây khó khăn cho
nông nghiệp trong khi việc không giáp
biển đã hạn chế các tuyến
thương mại. Vì thế, hầu như không có
đô thị lớn hình thành trong khu vực. Các tộc người
du mục thảo nguyên đã thống trị khu vực này suốt một
thiên niên kỷ.Quan hệ giữa những người du mục thảo nguyên và những người định cư trong và xung quanh khu vực Trung Á mang đậm nét xung đột. Các lối sống
du canh du cư cũng phù hợp với
chiến tranh, và các tay đua ngựa thảo nguyên đã trở thành một trong những đội quân thiện chiến nhất trên thế giới nhờ các kỹ thuật tàn phá và kỹ năng
kỵ binh cung thủ của họ.
[1] Trong một số thời kỳ, các lãnh đạo bộ tộc hoặc sự thay đổi điều kiện lại tổ chức một số bộ tộc lại thành một lực lượng quân sự thống nhất và thường xuyên phát động các chiến dịch chinh phục, đặc biệt là vào các khu vực "văn minh" hơn. Một vài kiểu liên minh bộ tộc như vậy bao gồm cuộc xâm lược của
người Hung vào
châu Âu, cuộc di cư của các bộ tộc
người Turk khác nhau vào
Transoxiana, các cuộc tấn công các tộc người
Ngũ Hồ vào
Trung Quốc và đặc biệt là cuộc chinh phục của
người Mông Cổ vào các
lục địa Á-
Âu.Sự thống trị của những người du mục đã kết thúc vào
thế kỷ XVI khi
hỏa khí cho phép các thế lực thực dân giành quyền kiểm soát khu vực.
Đế quốc Nga,
nhà Thanh, và các thế lực khác bành trướng vào khu vực và chiếm đóng phần lớn Trung Á vào cuối
thế kỷ XIX. Sau
Cách mạng Nga năm
1917,
Liên Xô đã hợp nhất phần lớn Trung Á. Các khu vực Trung Á của thuộc Liên Xô đã
công nghiệp hóa mạnh mẽ và xây dựng
kết cấu hạ tầng, song các nền văn hóa địa phương đã bị kiềm chế và tạo ra một di sản lâu dài những căng thẳng sắc tộc và vấn đề môi trường.Sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm
1991, năm
quốc gia Trung Á gồm
Kazakhstan,
Uzbekistan,
Turkmenistan,
Kyrgyzstan và
Tajikistan đã giành được độc lập. Trong tất cả các quốc gia mới này, các cựu quan chức
Đảng Cộng sản vẫn nắm quyền, tạo thành các thế lực địa phương.