Lý_Dục
Lý_Dục

Lý_Dục

Nam Đường Hậu Chủ (chữ Hán: 南唐後主; 937 - 978), tên thật là Lý Dục[1] (李煜), thông gọi Lý Hậu Chủ (李後主), là vị vua cuối cùng nước Nam Đường thời Ngũ Đại Thập Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì từ năm 961 đến năm 976, khi bị bắt giữ bởi quân đội nhà Tống hùng dũng tấn công vào đất nước của mình. Ông bị đầu độc bởi lệnh của Tống Thái Tông sau 2 năm bị giam lỏng.Dù là một vị vua được cho là thiếu bản lĩnh và kém cỏi, nhưng ông được biết đến rộng rãi là một nhà thơ, từ, họa sĩnhà thư pháp lỗi lạc nổi tiếng của Trung Quốc trong thế kỷ 10.[2][3]. Ông được xem là một người uyên thâm thể loại từ vào hàng bậc nhất, do đó được xưng tụng là Thiên cổ từ đế (千古词帝)[4]

Lý_Dục

Kế nhiệm Triều đại diệt vong
Thân mẫu Quang Mục hoàng hậu
Tiền nhiệm Nam Đường Nguyên Tông
Thê thiếp Đại Chu hậu
Tiểu Chu hậu
Tước hiệu Nam Đường Hoàng Đế (南唐皇帝)
Ngô vương (吳王)
Giang Nam Quốc chủ (江南國主)
Sinh 937
Mất 978 (40 – 41 tuổi)
Tôn giáo Phật giáo, Nho giáo
Tên đầy đủThụy hiệu
Tên đầy đủ
Lý Tòng Gia (李從嘉)
Lý Dục (李煜)
Thụy hiệu
Vị Mệnh hầu (違命侯)
Tôn hiệu: Hậu Chủ 後主
Tại vị 961–975
Thân phụ Nam Đường Nguyên Tông