Quân sự La Mã cổ đại 800 TCN – 476
Legio tertia Gallica (quân đoàn Gallia thứ ba) là một quân đoàn La Mã được thành lập bởi
Julius Caesar vào khoảng năm 49 trước Công nguyên, nó được sử dụng cho cuộc nội chiến của ông chống lại phe cộng hòa bảo thủ đứng đầu là
Pompey. Một giả thuyết được đưa ra cho tên gọi Gallica của nó là việc tuyển quân ban đầu đến từ tỉnh Gaul của La Mã. Quân đoàn vẫn còn hoạt động ở Ai Cập trong những năm đầu thế kỷ thứ 4. Biểu tượng của quân đoàn là một con bò.Quân đoàn đã tham gia tất cả các chiến dịch của Julius Caesar chống lại kẻ thù của ông, bao gồm cả các
trận Pharsalus và
Munda. Sau cái chết của Caesar, III Gallica được hợp nhất vào quân đội của
Marcus Antonius, thành viên của chế độ tam hùng lần thứ hai, và tham gia các chiến dịch của ông chống lại người Parthia. Họ cũng có mặt trong vào quân đội của Fulvia và
Lucius Antonius (vợ và em trai của Antonius) để chống đối
Octavian, nhưng kết thúc với việc đầu hàng tại
Perugia, trong mùa đông năm 41 trước Công nguyên. Sau
trận Actium và Antonius tự sát, III Gallica đã được phái đến phía Đông một lần nữa, nơi họ đồn trú ở tỉnh Syria.III Gallica được sử dụng trong chiến dịch chống lại Parthia của tướng
Gnaeus Domitius Corbulo nhằm giành quyền kiểm soát
Armenia (58-63). Sau này, III Gallica được chuyển tới tỉnh Moesia bên sông Danube.Trong
năm tứ hoàng đế, năm 69, quân đoàn và phần còn lại của quân đội ở khu vực
sông Danube, đầu tiên đứng về phe với
Otho, sau đó với
Vespasianus. Họ là tác nhân chính trong thất bại cuối cùng của
Vitellius trong
trận Bedriacum lần thứ hai và sự kế vị ngai vàng của nhà Flavia. Quân đoàn trong thời gian phục vụ của mình tại Syria đã phát triển tục lệ chào mặt trời mọc, và khi bình minh lên tại Bedriacum họ quay về phía đông để làm như vậy. Phe Vitellius nghĩ rằng họ đang chào đón quân tiếp viện từ phía đông và đã mất tinh thần. Trong những năm này, một trong những quan bảo dân quân đội của III Gallica là
Pliny trẻ.Sau khi cuộc nội chiến này, quân đoàn một lần nữa được phái đến Syria, họ đã chiến đấu chống lại cuộc khởi nghĩa ở Judea trong thế kỷ thứ 2. Họ cũng tham gia vào các chiến dịch của
Lucius Verus (161-166) và
Septimius Severus (197-198) chống lại
đế chế Parthia, nhưng không có thành công nào đáng chú ý.III Gallica đóng một vai trò trung tâm vào đầu triều đại của
Elagabalus. Năm 218, dưới triều đại
Macrinus,
Julia Maesa đã đi tới
Raphana, Syria, nơi mà quân đoàn đã đóng quân ở đó dưới sự chỉ huy của
P. Valerius Comazon Eutychianus. Bà đã hào phóng ban tặng cho các quân đoàn, mà đổi lại tuyên bố cháu trai của Julia Maesa, Elagabalus mới mười bốn tuổi, là hoàng đế vào buổi bình minh của ngày 16 tháng 5. Ngày 08 tháng 6, năm 218 gần Antioch,
Gannys, gia sư của Elagabalus, đã đánh bại Macrinus và con trai của ông, với sự giúp đỡ của III Gallica cùng quân đoàn khác của phương Đông. Valerius Comazon tham gia vào triều đình của Elagabalus, trở thành chỉ huy của Lực lượng cận vệ Hoàng đế và chấp chính quan trong năm 220.Năm 219, quân đoàn, vốn kiệt sức bởi sự thái quá của Elagabalus, đã quay ra ủng hộ vị tướng của mình, nguyên lão Verus, người đã tự xưng hoàng đế. Elagabalus sau đó hành quyết
Verus, và phân tán quân đoàn. Quân đoàn đã bị đổi tên thành
III Augusta, và nó đóng quân ở các tỉnh châu Phi. Tuy nhiên, vị hoàng đế tiếp theo,
Alexander Severus, tái lập lại quân đoàn và tái triển khai nó trở lại Syria.Những ghi chép về III Gallica sau đó trở nên hiếm hoi. Ít thông tin về nơi ở của quân đoàn, nhưng, vào năm 323, họ vẫn còn ở Syria.Một trong những thành viên đáng chú ý của III Gallica là đội trưởng
Lucius Artorius Castus.