Marcus Aurelius Severus Alexander Augustus[1] thường được gọi là
Alexander Severus hay
Severus Alexander (
1 tháng 10 năm
208 -
18 hoặc
19 tháng 3 năm
235) là
Hoàng đế La Mã từ năm 222 cho đến năm 235. Alexander là vị hoàng đế cuối cùng của
triều đại Severan. Ông lên ngôi sau khi ám sát người anh họ của mình,
Elagabalus vào năm 222, và cuối cùng chính ông cũng bị quân đội sát hại. Cái chết của ông đánh dấu sự bắt đầu của
Cuộc khủng hoảng của thế kỷ thứ ba với gần năm mươi năm nội chiến, ngoại xâm, và sự sụp đổ của nền kinh tế nội địa.Alexander là người thừa kế chính thức của người anh họ ông, người đã bị giết chết cùng với mẹ mình khi bà đang cố bảo vệ ông, thi hài của họ bị vứt dưới
sông Tiberis,
[2] dấu hiệu của sự khinh miệt của nhiều người. Ông và người anh họ đã mất của ông là cháu của
Julia Maesa, một người phụ nữ nắm nhiều quyền lực trong triều thời bấy giờ, bà đã sắp xếp để đưa Elagabalus lên ngôi và cũng là người đã thuyết phục Elagabalus nhận Alexander làm con nuôi. Có nhiều tin đồn về việc Alexander có dính dáng trong vụ ám sát Elagabalus và mẹ của ông ta.
[3]Trong thời kỳ trị vì của mình với tư cách là hoàng đế, triều đại của Alexander đánh dấu một thời đại thái bình và thịnh vượng. Một vài cuộc xung đột quân sự chống lại
Đế chế Sassanid đang trỗi dậy mạnh mẽ đã nổ ra ở biên giới phía đông. Tuy vậy, trong công cuộc chống lại các bộ tộc người
Giéc-man, việc Alexander ủng hộ việc thiết lập lại hòa bình bằng cách mua chuộc và bằng phương pháp ngoại giao khiến cho binh lính trở nên căm phẫn với ông và dẫn đến việc ông bị ám sát và thay thế.