Hòa thân (
chữ Hán: 和親), cũng gọi
Hòa phiên (和蕃), là một
chính sách chính trị của các quân vương
Đông Á, chủ yếu nói đến
Trung Quốc, khi quyết định gả con gái chính mình hoặc nội tộc cho quân chủ nước khác đổi lấy mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước. Đây được xếp vào dạng
hôn nhân chính trị.Ở một số quốc gia lấy tư tưởng Hoa di (trong đó có
Việt Nam), các vương triều đều xem hành động này là không chính thống, vì phải gả nữ nhân hoàng tộc, hoặc trong nước cho những người không thuộc giống loài (ý chỉ
Man di). Ở
phương Tây, không có quan niệm Hoa di, các vương tộc đều có quan hệ mật thiết với nhau nên quan niệm này không tồn tại ở phương Tây.Thời
Hán Cao Tổ Lưu Bang,
Thiền vu Hung Nô là
Mặc Đốn quấy nhiễu biên cương, phải lấy con gái nhà dân phong làm
Công chúa rồi gả cho Hung Nô, bắt đầu nên một lịch sử dài kì việc hòa thân
[1]. Nổi tiếng nhất phải kể đến sự kiện
Vương Chiêu Quân thời
Hán Nguyên Đế, gả cho
Hô Hàn Tà, giúp từ đó về sau quan hệ giữa Hung Nô và nhà Hán hữu hảo. Về sau thời
Đường Thái Tông, lại có
Văn Thành công chúa giúp nhà Đường và
Thổ Phồn tiến đến quan hệ mới
[2]. Từ ấy thẳng đến
nhà Thanh, vẫn tồn tại nền chính trị hòa thân khi các
Cố Luân Công chúa cùng
Hòa Thạc Công chúa, là
Hoàng nữ hoặc
Cách cách được chọn gia phong, đều đem gả cho các Thân vương thuộc các tộc
Mông Cổ trong hệ thống
Mông Cổ Minh kỳ. Trong các triều đại lớn ở Trung Nguyên, có
nhà Tống và
nhà Minh là không theo tục lệ này.Tại
Việt Nam, chính trị hòa thân tồn tại từ thời
nhà Lý, khi các công chúa nhà Lý thường được gả cho các tù trưởng vùng
Tây Bắc. Đặc biệt nhất là sự kiện
Huyền Trân công chúa gả cho Chiêm Thành vương
Chế Mân, là ví dụ nổi tiếng nhất của "hòa thân" trong
lịch sử Việt Nam.