Hán Tuyên Đế (
chữ Hán: 漢宣帝;
91 TCN -
49 TCN), húy
Lưu Tuân (劉詢)
[1], là vị
Hoàng đế thứ 10 của nhà
Tây Hán trong
lịch sử Trung Quốc, trị vì từ năm
74 TCN đến năm
49 TCN, tổng cộng 25 năm. Cuộc đời của ông trước khi lên ngôi đầy ly kỳ và thăng trầm.Dưới thời gian Hán Tuyên Đế, Triều đại nhà Hán duy trì được sự thịnh trị và mở rộng
kinh tế cũng như
quân sự. Vì xuất thân từ nhỏ chịu cảnh nghèo nàn, Tuyên Đế biết rõ sự cơ cực của dân chúng, ông cho giảm
thuế, giảm nhẹ hình phạt. Với bộ máy quan lại, ông mở mang rộng hơn, chọn những người có tài sung vào làm quan, chính quyền ngày càng vững mạnh. Sử cũ gọi thời đại của ông và
Hán Chiêu Đế là
Chiêu Tuyên chi trị (昭宣之治).Ông còn chủ trương thâu tóm quyền lực vào tay mình, bằng việc giảm đi các thế lực ngoại thích công thần, nổi tiếng nhất là việc triệt hạ toàn bộ người nhà của
Hoắc Quang (霍光), đại danh thần phò tá cho
Hán Chiêu Đế và những năm đầu thời của ông. Dù việc này một phần do họ Hoắc có tham vọng phản loạn khi giết
Hứa Hoàng hậu để lập
Hoắc Thành Quân làm Hậu và âm mưu tạo phản, nhưng hành động xử tử toàn bộ thân thuộc họ Hoắc của Tuyên Đế vẫn bị sử gia cho rằng ông đã quá tàn nhẫn và thật sự đã bất công với công lao của Hoắc Quang.Năm
49 TCN, Tuyên Đế băng hà, con trai là Lưu Thích kế vị, tức
Hán Nguyên Đế.