Hoắc Quang (
chữ Hán: 霍光,
bính âm: Zimeng,
130 TCN (?) -
21 tháng 4,
68 TCN),
biểu tự Tử Mạnh (子孟), nguyên là người huyện Bình Dương, quận Hà Đông
[1]; là chính trị gia, đại thần phụ chính dưới thời
nhà Hán trong
lịch sử Trung Quốc.Nhờ sự giúp đỡ của người anh khác mẹ là Phiêu Kỵ tướng quân
Hoắc Khứ Bệnh, danh tướng chống
Hung Nô của
nhà Hán nên từ thời
Hán Vũ Đế Lưu Triệt, Hoắc Quang đã được phong các chức vụ Lâm Quan rồi Tào Quan, Thị trung, Phụng Xa đô úy, Quang Lộc đại phu. Về cuối đời, Hán Vũ Đế giao cho Hoắc Quang làm Phụ chính, giúp người con nhỏ của mình là
Hán Chiêu Đế Lưu Phất Lăng còn rất trẻ. Sau khi Hán Vũ Đế mất, Chiêu Đế lên ngôi, Hoắc Quang được phong làm
Đại tư mã kiêm Đại tướng quân, quyền 「
Bỉnh chính; 秉政」 và được phong làm
Bác Lục hầu (博陆侯)
[2]. Sau khi Chiêu Đế mất, Hoắc Quang lập người trong tông thất là Xương Ấp vương
Lưu Hạ làm Hoàng đế, nhưng phế truất ông ta chỉ 27 ngày sau và đưa cháu chắt của
Hán Vũ Đế là Lưu Tuân lên ngôi, tức
Hán Tuyên Đế. Dưới thời Tuyên Đế, Hoắc Quang vẫn tiếp tục phụ chính thêm 6 năm nữa. Trong thời gian này, ông gả con gái là
Hoắc Thành Quân cho Tuyên Đế sau khi Hoàng hậu
Hứa Bình Quân qua đời. Hoắc Quang lâm bệnh qua đời, không bao lâu sau, gia tộc họ Hoắc bị phát hiện mưu hại Hứa Hoàng hậu và Thái tử
Lưu Thích. Cả gia tộc họ Hoắc bị tru di.Dù gia tộc họ Hoắc về sau phạm vào đại tội, nhưng công lao nhiếp chính 20 năm của ông đối với nhà Hán vẫn rất được tán dương. Trong lịch sử Trung Hoa, Hoắc Quang cùng với
Y Doãn thời
nhà Thương được xưng tụng là hai đại thần nhiếp chính phế lập vua nhưng được ca ngợi, gọi là 「
Y Hoắc chi sự; 伊霍之事」
[3][4].