Hán Chiêu Đế (
chữ Hán: 汉昭帝,
95 TCN –
74 TCN), tên thật là
Lưu Phất Lăng (劉弗陵), là vị
Hoàng đế thứ tám của triều đại
nhà Tây Hán trong
lịch sử Trung Quốc. Khi ông kế vị chỉ mới 8 tuổi, đại thần
Hoắc Quang (霍光) đảm nhận vai trò
nhiếp chính. Ông là vị Hoàng đế tài ba, tuy chỉ trị vì được 13 năm (
87 TCN -
74 TCN) nhưng được xem như một vị quân chủ có công của nhà Hán. Thời đại của ông cùng với
Hán Tuyên Đế được gọi chung là
Chiêu Tuyên trung hưng.Thời đại trị vì của Hán Vũ Đế đã đem lại cho nhà Hán một lãnh thổ rộng lớn, tuy vậy cũng do đó khiến quốc khố cạn kiệt, nạn đói hoành hành, triều đình đứng trước bờ vực
phá sản. Sau khi Hán Vũ Đế qua đời, Chiêu Đế dựa vào Hoắc Quang đã thi hành chính sách tiết kiệm, an dân, giảm
thuế, kinh tế của nhà Hán dần khôi phục. Trong thời gian ở ngôi, Chiêu Đế tích cực duy trì hòa bình ban giao, dân chúng hoàn toàn hưởng thái bình trong thời gian này.Năm
74 TCN, Hán Chiêu Đế băng hà ở tuổi 21. Hoắc Quang lập
Xương Ấp Vương Lưu Hạ kế vị, nhưng mau chóng phế bỏ. Họ Hoắc bèn tìm trong dân gian Lưu Bệnh Dĩ, một người cháu của Lệ Thái tử
Lưu Cứ trước đây lập lên ngôi, tức
Hán Tuyên Đế.