Giải pháp cuối cùng (
tiếng Đức: (die) Endlösung, phát âm tiếng Đức:
[ˈɛntˌløːzʊŋ]) hoặc
Giải pháp cuối cùng cho vấn đề Do Thái (
tiếng Đức: die Endlösung der Judenfrage, phát âm tiếng Đức:
[diː ˈɛntˌløːzʊŋ deːɐ̯ ˈjuːdn̩ˌfʀaːgə]) là kế hoạch của
Đức Quốc xã trong
Thế chiến II để tiêu diệt một cách có hệ thống toàn bộ
người Do Thái ở các vùng
châu Âu do Đức Quốc xã chiếm đóng thông qua
diệt chủng. "Giải pháp cuối cùng cho vấn đề Do Thái" là tên mã Nazi cho kế hoạch giết tất cả người Do Thái, và không giới hạn chỉ ở lục địa châu Âu.
[1] Chính sách diệt chủng người Do Thái trên toàn châu Âu một cách chậm rãi và có hệ thống này đã được các lãnh đạo của Đức Quốc xã trình bày tuần tự và mang tính
địa chính trị học trong cuộc họp tại
Hội nghị Wannsee trong tháng 1 năm 1942,
[2] và lên đến đỉnh điểm trong cuộc tàn sát chủng tộc
Holocaust với kết quả 90% người Do Thái ở Ba Lan
[3] và hai phần ba số người Do Thái ở châu Âu đã bị giết.
[4]Bản chất và thời gian của những quyết định đưa đến Giải pháp cuối cùng là một khía cạnh được nghiên cứu và thảo luận kỹ lưỡng của Holocaust. Chương trình đã tiến triển trong 25 tháng đầu của cuộc chiến dẫn đến nỗ lực "giết tất cả người Do Thái mà nước Đức đang giam giữ".
[5] Hầu hết các sử gia, nhất là
Christopher Browning, viết rằng giải pháp cuối cùng không thể được quy cho một quyết định duy nhất được thực hiện tại một thời điểm cụ thể.
[5] "Nhìn chung mọi người chấp nhận rằng quá trình ra quyết định giết người này là dài và gia tăng mức độ từ từ."
[6]Năm 1940, sau sự
sụp đổ của nước Pháp,
Adolf Eichmann đã nghĩ ra
Kế hoạch Madagascar để di chuyển người Do Thái ở châu Âu đến các thuộc địa của Pháp, nhưng kế hoạch này đã bị từ bỏ vì lý do hậu cần, chủ yếu là do
bị phong tỏa hải quân.
[7] Cũng có kế hoạch sơ bộ để trục xuất người Do Thái đến
Palestine và
Siberia.
[8] Năm 1941,
Raul Hilberg viết, trong giai đoạn đầu tiên của việc hành quyết người Do Thái hàng loạt, các
đơn vị giết người di động bắt đầu tìm nạn nhân trên khắp các vùng lãnh thổ phía đông bị chiếm đóng; trong giai đoạn thứ hai, trải dài trên toàn bộ châu Âu do Đức chiếm đóng, các nạn nhân Do Thái được đưa trên
các chuyến tàu tử thần đến
các trại hành quyết tập trung được xây dựng với mục đích thực hiện một cách có hệ thống Giải pháp cuối cùng.
[9]