Giovanni Battista Donati (phát âm tiếng Ý:
[dʒoˈvanni baˈtista doˈnaːti]) (1826-1873) là
nhà thiên văn người Ý.
[1]Dunati được công nhận tốt nghiệp tại ngôi trường đại học tại quê nhà, Pisa, và sau đó tham gia vào bộ quản lý của
đài thiên văn ở Florence vào năm
1852. Ông được chỉ định giám đốc vào năm
1864.
[2]Donati là một người tiên phong trong việc nghiên cứu
quang phổ của
vì sao,
Mặt Trời và các
sao chổi.
[2] Ông quan sát
pha tối Mặt Trời vào ngày
18 tháng 7 năm
1860 ở
Torreblanca ở
Tây Ban Nha. Cũng trong năm đó, ông bắt đầu các cuộc thử nghiệm về quang phổ của sao. Vào năm
1862, ông xuất bản một
luận văn có tên
Intorno alle strie degli spettri stellari đề cập đến vấn đề sự thuận lợi của phân loại
vật lý đối với các vì sao.
[3] Donati cũng sử dụng quang phổ của các sao chổi để tìm ra cấu tạo thành phần của chúng. Cụ thể, đối với sao chổi
1864b, ông tìm thấy 3 vệt sáng của nó mà sau này được
William Huggins chỉ ra đó là ánh sáng phát quang do
carbon sinh ra. Ông còn khám phá ra rằng quang phổ của sao chổi còn dễ thay đổi khi đi qua Mặt Trời, dẫn đến việc ánh sáng tự nó phát ra lớn hơn ánh sáng phản xạ từ Mặt Trời. Chí ít, ông đã chỉ ra rằng thành phần của các sao chổi là
gas. Giữa
1854 và
1864, ông khám phá 6 sao chổi mới, trong đó có một cái được đặt tên là
Sao chổi Donati. Ngoài ra, Donati còn nghiên cứu về
cực quang vào ngày
4 tháng 2 năm
1872. Từ đó, ông chỉ ra rằng đó là một hiện tượng đặc trưng của khoa học và ông đã gọi nó là "
khí tượng học vũ trụ". Tuy nhiên, ông đã không thể theo đuổi nghiên cứu này vì ông qua đời do
bệnh tả. Chính vì căn bệnh đó, ông đã không thể tham dự hội nghị khoa học được tổ chức tại
Viên vào năm
1874.
[1][2]