Sir William Huggins (1824-1910) là
nhà thiên văn học người Anh.
Năm 1868, ông phát triển một cách tân đối với việc sử dụng quang phổ trong thiên văn học. Ông là
người đầu tiên đo
vận tốc xuyên tâm (chuyển động theo đường nhìn) của một ngôi
sao bằng cách đo
độ lệch Doppler của các vạch phổ của nó
[1]. Vào năm
1864, ông
nghiên cứu về
Tinh vân Mắt Mèo. Cũng vào năm đó, Huggins quan sát
quang phổ của Andromeda và phát hiện ra rằng nó khác với quang phổ của một tinh vân bình thường vốn chứa đầy khí
[2]. Đồng thời, ông kiểm tra phổ của rất nhiều
tinh vân, đã khám phá một trong số những tinh vân này, trong đó có
M57, xuất hiện vạch phổ phát xạ sáng đặc trưng bởi khí phát sáng
huỳnh quang. Huggins kết luận là nhiều tinh vân
hành tinh không phải là tổ hợp của các ngôi
sao chưa được nhìn rõ, như đã từng được nghĩ trước đây, mà thực ra chúng thực sự là các tinh vân
[3][4]. Ngoài ra, ông cùng vợ mình xác nhận giả thuyết của
William Herschel về
tinh vân Lạp Hộ bằng cách dùng
phổ kế để quan sát nhiều loại tinh vân khác nhau, đồng thời còn tìm ra nhiều điều đáng ngạc nhiên. Tên của ông được đặt cho
tiểu hành tinh 2635 Huggins.