Chuyến bay 858 của Korean Air là một chuyến bay thường lệ vận chuyển hành khách quốc tế giữa thủ đô
Bagdad,
Iraq, và
Seoul,
Hàn Quốc. Ngày 29 tháng 11 năm 1987, chiếc máy bay bay tuyến bay này, chiếc
Boeing 707-3B5C, số đăng ký HL7406 đã phát nổ trong không trung bởi một quả bom do hai điệp viên
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gài sẵn trong cabin hành khách.Hai điệp viên, hành động theo lệnh từ chính phủ CHDCND Triều Tiên, đã cài đặt các thiết bị trong một khoang hành lý trên đầu ghế trước khi xuống máy bay trong thời gian đầu tiên dừng lại ở
Abu Dhabi,
UAE. Trong khi chiếc máy bay vượt qua vùng biển
Andaman tới điểm dừng thứ hai ở
Bangkok,
Thái Lan, quả bom đã được kích hoạt và phá hủy chiếc máy bay. Tất cả 104 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn trên tàu đã thiệt mạng. Vụ tấn công xảy ra 34 năm sau khi Hiệp định đình chiến Triều Tiên kết thúc
chiến tranh Triều Tiên, ngày 27 tháng 7 năm 1953.Hai người đặt bom đã bị truy bắt từ
Bahrain. Cả hai đều cố gắng tự sát bằng cách hút thuốc lá với chất
kali xyanua khi họ nhận ra rằng họ sắp bị bắt. Thủ phạm nam giới chết, nhưng thủ phạm phụ nữ,
Kim Hyon-Hui vẫn còn sống và thú nhận thực hiện vụ đánh bom. Cô đã bị kết án tử hình sau khi bị đưa ra xét xử về vụ đặt bom, nhưng sau đó được ân xá bởi
Tổng thống Hàn Quốc,
Roh Tae-woo. Lời khai của Kim ám chỉ
Kim Jong-il, cựu lãnh đạo của Triều Tiên, như là người phải chịu trách nhiệm cuối cùng về vụ việc.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đặc biệt đề cập đến vụ đánh bom của KAL 858 là một "hành động khủng bố" và cho đến năm 2008, liệt kê Triều Tiên như là một
quốc gia tài trợ cho khủng bố.Kể từ sau cuộc tấn công này, mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên không có cải thiện nào đáng kể, mặc dù một số tiến triển đã được thực hiện dưới hình thức của hai
Hội nghị Cấp cao liên Triều. Kim Hyon-Hui sau đó đã xuất bản một cuốn sách có tựa đề Những giọt lệ trong tâm hồn tôi (The Tears of My Soul), trong đó cô hồi tưởng lại quá trình được đào tạo trong một trại huấn luyện gián điệp được điều hành bởi quân đội Triều Tiên, và việc được cung cấp thông tin để thực hiện những vụ tấn công cá nhân của Kim Jong-il. Với CHDCND Triều Tiên, cô bị coi là một "kẻ phản bội", sau khi quyết định ở lại Hàn Quốc và chỉ trích Triều Tiên. Hiện tại, cô đang sống lưu vong, và dù dưới sự giám sát an ninh chặt chẽ liên tục, cô vẫn lo sợ cho sự trả thù từ thân nhân các nạn nhân của vụ đánh bom. "Việc là thủ phạm khiến tôi có một cảm giác đau đớn mà bản thân tôi phải đấu tranh với nó", cô phát biểu tại một cuộc họp báo vào năm 1990. "Trong cảm giác ấy, tôi vẫn phải là một tù nhân, hoặc một người bị giam cầm—bởi cảm giác tội lỗi."